Đến cuối cùng, ai là người mỉm cười?
Quá khứ như bức họa ố vàng
Tiếng đàn trầm lắng từ nơi đâu vọng về
Trong nháy mắt đã in đầy dấu viết của thời gian
Là ai, viết xuống những vui buồn này?
Là ai, đang mãi ngóng trông tháng ngày?
Là ai, tại dưới ánh trăng thở dài nói
Người ở phương xa, không còn có thể níu giữ ánh trăng?
.
Cuối cùng là ai đóng lại cánh cửa
Cho đến khi đi xa cũng không từng quay đầu lại?
Nhiều năm sau bụi trần phủ kín, không thể hỏi được
Đã từng yêu người nào?
Còn biết bao hận nước nhà
Ánh trăng soi thành lâu ngàn năm, đêm khuya tĩnh lặng
Bất chợt
Tiếng đàn vừa như mộng vừa chân thật
Viết thương cũ đã chôn vùi trong quá khứ
Còn có thể sinh tử tương vọng không rời nhau sao?
Loạn thế cười phân ly
Cơn gió ấm áp phất qua ánh trăng
Nhìn không rõ thế gian này nữa
Hoa tan tát, người đã đi xa sẽ không trở về
Một đoạn tơ duyên bỗng tách làm hai
Lưỡng sinh hoa nở bên bờ cực lạc
Nhìn sắc đỏ giăng đầy trời
Không nghe tiếng ly ca, cũng chẳng gặp ly tán
.
Cuối cùng là ai đóng lại cánh cửa
Cho đến khi đi xa cũng không từng quay đầu lại?
Nhiều năm sau bụi trần phủ kín, không thể hỏi được
Đã từng yêu người nào?
Còn biết bao hận nước nhà
Ánh trăng soi thành lâu ngàn năm, đêm khuya tĩnh lặng
Bất chợt
Tiếng đàn vừa như mộng vừa chân thật
Viết thương cũ đã chôn vùi trong quá khứ
Còn có thể sinh tử tương vọng không rời nhau sao?
Loạn thế cười phân ly
Cơn gió ấm áp phất qua ánh trăng
Nhìn không rõ thế gian này nữa
Hoa tan tát, người đã đi xa sẽ không trở về
Một đoạn tơ duyên bỗng tách làm hai
Lưỡng sinh hoa nở bên bờ cực lạc
Nhìn sắc đỏ giăng đầy trời
Không nghe tiếng ly ca, cũng chẳng gặp ly tán
Nhìn sắc đỏ giăng đầy trời
Không nghe tiếng ly ca, cũng chẳng gặp ly tán
.
Huyết sắc tan
Chiến tranh đã lặp lại bao lần
Phảng phất như cảm giác ấm áp nơi ngón tay khi đó
Tiếng than nhẹ nơi đôi môi kia
Đi dưới ánh tà dương nhìn biển hoa ngập trong sắc chiều
Dõi theo non sông bất tận
Chỉ cần nắm lấy bàn tay ấy
Năm tháng thoáng chốc an bình