XtGem Forum catalog

My lifeTiện íchNokia
Kiến thứcSức khỏe
    01:33
Trời sắp sáng rồi!
cuối trang ↓
Trang chủ »» My life »» Cuộc sống »» Blog truyện
Vào đêm có ánh trăng
tác giả: Tịch Mộ Dung

...Một mình tôi rảo bước đi trên đường núi.

... Rặng cây phi lao dọc hai bên đường cao vút, những làn gió thổi tới, cây như cất tiếng kêu vi vu, khiến người ta cảm thấy hơi choáng váng, tiếng gió thổi phi lao lúc mạnh lúc yếu, tựa như tiếng thủy triều lúc lên lúc xuống vậy.

... Biển cả ngay dưới chân núi, đi qua đoạn đường núi này là có thể đi đến bãi cát bờ biển tận cùng phía nam Đài Loan. Đêm đã về khuya, trên đường không một bóng người, thế nhưng tôi lại không hề sợ hãi, bởi vì có vầng trăng treo lơ lửng trên không.

... Bởi vì ánh trăng sáng tỏ, soi sáng soi rõ mọi cảnh vật ở xung quanh, đường núi trông như một dải lụa, xuyên qua xuyên lại suốt cả rặng cây, tôi chỉ muốn cứ như thế mà rảo bước đi mãi.

... Giá như tôi có thể cứ thế này mà đi mãi thì hay biết nhường nào.

... Thế nhưng, tất nhiên rồi, tôi không thể rảo bước đi như vậy mãi được. Tôi phải trở về căn buồng khách sạn thôi. Bởi vì, tôi đã vẽ cả ngày ở ven biển rồi. Sáng ngày mai, tôi còn phải cùng với mấy người bạn vào trong rừng để vẽ cảnh thật.

... Thế nhưng, tôi lại không muốn quay trở về chút nào cả, vào đêm trăng như thế này không thể để thời gian trôi đi một cách nhàn rỗi thế này được. Vào đêm trăng như thế này, nhiều thời khắc không thể nào lãng quên được hết thảy đều hiện lên, vầng trăng tròn vằng vặc trên không trung, thường xuyên và luôn luôn xuất hiện trong sự sống của tôi, cứ vào mỗi thời điểm không quên được, nó đều xuất hiện, từ trên không trung sâu thăm thẳm cứ thế mà soi xuống nhìn tôi, ngắm nghía tôi, đi cùng với tôi.

...Những ký ức của ngày và đêm thường bị tôi lãng quên, thế nhưng dưới ánh trăng, mọi việc lại thường khắc sâu trong trái tim tôi, thậm chí ngay cả những người, những việc không liên quan gì đến tôi cũng khiến tôi không thể nào lãng quên được.

... Hình như có một năm ở Thụy sĩ, tôi đi tham gia trại hè của lớp Pháp văn, và ở trong một tu viện cổ khoảng mười ngày, trong số học sinh có người phương Đông cũng có người phương Tây, chỉ mấy ngày thôi mà ai nấy cũng đều quen nhau cả rồi. Vào một buổi tối, mười mấy đứa học sinh chúng tôi cùng đi dạo trong rừng cây ở đằng sau tu viện. Đêm hôm đó vầng trăng rất sáng tỏ, thế nhưng lúc đầu, chúng tôi rảo bước trong rừng cây lại không cảm thấy trăng sáng lắm, cho đến khi bước ra khỏi rừng cây, hướng mặt ra phía thảo nguyên rộng mênh mông, mới cảm thấy vầng trăng đã chiếu sáng cả một dãy núi, cả trảng thảo nguyên sáng như ban ngày vậy.

... Chúng tôi đều yên lặng, lúc này, mười mấy trái tim trẻ tuổi đã lãnh hội được vẻ đẹp huyền bí đặc biệt trong đêm trăng. Không một ai nỡ lên tiếng, ai nấy cũng đều nín thở đưa mắt nhìn xung quanh, dường như đều mong làm sao có ghi sâu cảnh vật trước mắt, và khắc sâu trong lòng.

... Sau đó, có một bạn nam từ Ai-len đến bỗng kêu lên phấn khởi:

- Các bạn ơi, chạy đi nào! Xem ai chạy đến rừng cây kia trước nhé!
- Ồ! Chạy thôi!

...Dưới ánh trăng sáng, trên dốc đồi phủ đầy cỏ rộng bao la, chúng tôi chạy hộc tốc, chạy bằng tất cả hơi sức của mình, chạy mãi cho đến khu rừng đối diện kia, chạy vào trong bóng đen trước mặt.

... Chúng tôi cùng kêu thét lên chạy xông lên phía trước, động tác của tôi tương đối chậm chạp, bị thụt lại đằng sau các bạn, thế nhưng tôi vẫn cứ hể hả chạy theo các bạn. Lúc này, có một bạn trai từ trong đám bạn đang chạy quay đầu lại nhoẻn miệng cười với tôi rồi lớn tiếng gọi:

- Nhanh lên đi, Mộ Dung, chúng tớ đang chờ cậu đấy.

...Tôi sững một cái, không hiểu sao mà cậu ấy lại biết tên tôi. Tôi chỉ biết cậu ấy là một sinh viên Trung Quốc đang theo học chuyên ngành Khoa học tự nhiên tại Trường đại học Zurich, ban ngày khi lên lớp cậu ấy thường ngồi ở cuối góc lớp học, chưa bao giờ nói với tôi một câu nào.

... Lúc bấy giờ, ngay cả tên cậu ấy là gì, tôi cũng không nhớ rõ, thế nhưng trong khoảnh khắc cậu ấy quay đầu lại gọi tên tôi, tôi chợt cảm thấy hai người như đã quen nhau từ trước. Dưới ánh trăng, nụ cười của cậu ấy trông rất rõ, nét mặt khôi ngô, đôi mắt sáng của cậu ấy vào ban ngày khó mà có thể nhìn ra được, vẻ mặt cậu ấy quay đầu lại gọi tôi dưới ánh trăng, cứ khiến tôi cảm thấy như từng gặp cậu ấy ở đâu: Cũng dưới ánh trăng như vậy, cũng dãy núi trước mặt như vậy, cũng một cậu thanh niên quay đầu lại mỉm cười với tôi như vậy.

... Tất nhiên rồi, đó chẳng qua chỉ là một cảm giác xuất hiện trong khoảnh khắc tích tắc mà thôi, sau đó tôi liền vừa giơ tay lên vẫy vẫy, vừa ra sức cất bước chạy cho thật nhanh, tôi cùng các bạn chạy vượt qua bãi thảo nguyên, rồi chạy vào khu rừng cây um tùm tối tăm như đang chờ đón chúng tôi vậy.

... Những chuyện sau tối hôm đó tôi đều không còn nhớ lại được nữa, tôi nghĩ rằng, đại khái là đêm hôm đó gió tương đối mạnh, tương đối rét, đêm hôm tương đối khuya khoắt; sau đó, một bạn nào đó tương đối tỉnh táo đề nghị tất cả nên quay trở về đi thôi, đại khái là như vậy chắc? Mỗi một ban đêm đẹp đẽ của trần gian chẳng phải hết thảy đều kết thúc như vậy hay sao?

... Kể từ sau đêm trăng đó, tôi vẫn chưa gặp lại anh bạn đó, thế nhưng, đôi khi vào đêm trăng sáng, tôi lại nhớ đến khung cảnh đêm trăng như vậy, và cũng nhớ đến anh bạn đó. Và cứ như vậy, nhiều năm đã trôi qua.

... Sau khi về nước, có một lần, tôi tổ chức cuộc triển lãm tranh vẽ tại Viện Bảo tàng Quân đội, có một đôi vợ chồng trung niên từ trong đám khách thăm quan len ra đến chúc mừng tôi, trong khi chuyện trò, tôi mới biết người đàn ông trung niên này chính là anh bạn cùng học với tôi và cùng tham gia trại hè tại Thụy sĩ năm xưa, bất chợt tôi nghĩ đến anh bạn vừa chạy vừa quay đầu gọi tên tôi vào đêm trăng sáng xa xôi ấy, giữa đôi lông mày trên mặt anh ấy, tôi vẫn nhận ra nét mặt thời trẻ trung năm xưa của anh. Thế là tôi liền hớn hở, lớn tiếng hỏi rằng:

- Cậu có nhớ không? Vào cái đêm hôm đó, chúng mình chạy thi dưới ánh trăng ấy mà?

...Anh ấy nhíu mày như cố nhớ lại, nhưng rồi lại áy náy nói rằng:

- Ồ, xin lỗi, tôi hoàn toàn không còn nhớ lại nữa. Tôi chỉ nhớ rằng, trong buổi lễ tốt nghiệp các bạn học sinh Trung Quốc đồng ca bài 'Hoa nhài' đến lạc cả giọng, nhớ vẻ mặt vừa tức vừa cười của cậu thôi.

... Những chuyện tôi nhớ thì anh ấy lại quên, nhưng chuyện anh ấy nhớ thì tôi lại không nhớ, cuộc gặp lại này sao mà vô duyên là vậy. Cô vợ của anh ấy nghe chúng tôi chuyện trò với nhau một cách chăm chú, trên nét mặt cũng nở nụ cười một cách hứng thú, thế nhưng, có những câu, liệu tôi có thể nói ra hay không đây? Nếu như tôi nói ra, thì sẽ gây nên sự hiểu lầm như thế nào nhỉ?

... Tất nhiên rồi, tôi không nói, tôi chỉ có hàn huyên thêm với anh ấy vài câu rồi liền bắt tay chào tạm biệt, nghe anh ấy nói rằng, rất có thể hai vợ chồng anh ấy sẽ lại ra nước ngoài, không biết đến bao giờ tôi mới có thể gặp lại anh ấy đây? Lúc bấy giờ, sau khi hai vợ chồng anh ấy ra đi, tôi chỉ cảm thấy rất đáng tiếc, nếu như để anh ấy biết rằng, trong những năm tháng thấm thoắt thoi đưa, có một người từng nhớ như in nụ cười tươi tắn trẻ trung của anh trong một thời khắc xa xưa, thì phải chăng anh ấy sẽ cảm thấy càng vui hơn không nhỉ?

... Gió biển thổi tới rất mạnh, gió biển thổi đến nỗi áo quần cứ dính bết cả vào người tôi, có lẽ tôi phải quay trở lại đi thôi, rốt cuộc thì lúc này đây, tôi đã không còn phải là một cô gái trẻ trung như năm xưa nữa.

... Trong bụng tôi cảm thấy thật buồn cười, thì ra, bất kể là kế hoạch gì đi nữa, cho dù kiên trì thế nào đi nữa, màn đêm đẹp đẽ vẫn phải đến thời điểm kết thúc, và tôi vẫn phải quay trở về, rồi kết thúc bằng cách lên giường đi ngủ.

... Thế nhưng, trong đêm nay, tôi cũng đã trở nên chín chắn một chút rồi chứ nhỉ, tôi nghĩ rằng, thực ra, tôi cũng không cần phải cảm thấy đáng tiếc bởi những chuyện không nói ra, hoặc những việc chưa bắt tay vào làm. Trong những năm tháng như nước chảy, rất có thể tiếng nói nụ cười của tôi cũng để lại trong lòng một số người không có quan hệ gì với tôi chăng. Tháng ngày tuyệt đối không thể trôi đi một cách phí hoài, ắt hẳn là phải có một số ký ức đáng để nâng niu trân trọng, đáng để cất giữ chứ nhỉ? Chỉ cần ký ức có thể giữ lại được, thì nên cất giữ lại, bất kể là chỉ có một lần, hay chỉ trong một khoảnh khắc, và cũng bất kể là trong lòng của người mà tôi quen biết hay là không quen.

... Sự đời nên là như vậy chăng?

... Vầng trăng sáng trên cao đang ngắm nhìn tôi, vầng trăng đang mỉm cười cùng tôi rảo bước quay trở về.

_The End_
Ý kiến bạn đọc





đầu trang ↑
admin: VC
vcdhc@yahoo.com


Thanks to Xtgem
Wellcome to Xtgem and discover functions!