Đau khổ và vui vẻ không phải là dựa vào vật chất bên ngoài có hay không, mà là ở sự trau dồi nội tâm của mình.
Nhân sinh không có sự công bằng tuyệt đối nhưng lại có công bằng tương đối. Nếu bạn có được nhiều, thì bạn hẳn là có sự gánh vác nhiều hơn người khác.
Bất cứ giai đoạn nào của nhân sinh cũng đều không sợ phải làm lại từ đầu, vì mỗi khởi điểm xem như thấp, cũng là đoạn đường cần phải trải qua để lên đến đỉnh cao hơn.
Hãy để nội tâm bình thản hơn, rộng thoáng hơn, hãy để cõi lòng mình rộng lượng hơn đối với những sai sót xung quanh.
Làm người phụ nữ, trước hết phải tranh thủ có quyền độc lập về kinh tế, sau đó mới có tư cách để tranh thủ có được những thứ khác.
Việc xấu thường không ngừng xuất hiện, song, phải tin tưởng rằng, gặp phải bất cứ khó khăn gì thì rồi cũng có biện pháp để giải quyết. Cho dù phải đối mặt trước khó khăn, cũng không nên bi quan và chán đời. Những gì đã mất đi, thực ra những thứ đó chưa từng thật sự thuộc về bạn, cho nên cũng không cần phải nuối tiếc.
Lãng mạn là thứ tu dưỡng của bản thân, bất kể ở độ tuổi nào, bao giờ cũng nên giữ cho tâm hồn mình có được tính cách lãng mạn của người thiếu nữ.
Những thú vị của sự sống phải do mình tự tìm kiếm, chứ không ai có nghĩa vụ làm hộ bạn việc gì, hoặc lấy lòng bạn điều gì.