Con người sinh ra trên đời này, bao giờ cũng có nhiều điều không được như ý muốn, cũng có nhiều cái không được công bằng; có nhiều thứ đành phải thất vọng, cũng có nhiều cái khiến chúng ta phải thèm muốn. Bạn thèm muốn được tự do như tôi, tôi thèm muốn sự chế ước của bạn; bạn thèm muốn chiếc xe con của tôi, tôi thèm muốn giống bạn có được căn nhà của mình; bạn thèm muốn công tác của tôi, tôi thèm muốn giống bạn ngày nào cũng có thời gian để mà nghỉ ngơi.
Có lẽ, đôi mắt chúng ta đều bị viễn thị, luôn luôn sống trong sự ngưỡng mộ người khác; có lẽ, chúng ta đều bị cận thị, luôn luôn bỏ qua hạnh phúc ở ngay bên mình. Trong hiện thực, thế giới loài người muôn hình vạn trạng, không bao giờ có hai khuôn mặt giống hệt như nhau, chỉ cần bạn quan sát một cách tỷ mỷ, thì sẽ phát hiện ra có sự khác biệt cho dù chỉ là chi tiết rất nhỏ. Đều là loài thú, nhưng con thỏ lại nhỏ bé mà trâu bò lại to lớn; đều là loài cầm, nhưng chim ưng lại bay cao, còn chim én lại bay thấp. Con người, bao giờ cũng có chất xám, có vận may rủi khác nhau; luôn luôn phải chịu sự chi phối của môi trường; thường thì trong khi bạn đang bóc trái cây để ăn, thì có người lại làm ra một bài toán hóc búa; khi bạn đang ngủ say sưa, thì có người lại suy nghĩ và ôn lại những cái được cái mất của một ngày đã qua; và luôn có người chạy nhanh hơn bạn...
Muôn vật không đồng đều mới có thể tạo nên những phong cảnh tươi đẹp khác nhau.
Nhà văn hiện đại nổi tiếng Trung Quốc Biện Chi Lâm từng nói: Bạn đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người ngắm phong cảnh đứng trên gác ngắm bạn.
Đúng vậy, trên đường đời đầy mưa gió, khi bạn thèm muốn những người sống trong căn nhà cao cửa rộng rãi, thì rất có thể một người nào đó rét run cầm cập đang thèm muốn có được túp lều tranh che nắng che mưa của bạn; khi bạn thèm muốn người khác ngồi trong chiếc xe hơi sang trọng, rồi mặc cảm cho mình đang phải dảo bước trên đường phố, thì có lẽ người nào đó đang mang bệnh nặng phải nằm trên giường lại thèm muốn có thể đi lại tự do như bạn...
Rất nhiều lúc, chúng ta thường không biết rằng, khi bản thân mình thèm muốn như người khác, thì mình cũng trở thành phong cảnh trong con mắt của người khác.
Trên thực tế, nhân sinh như một cuốn sách dày và nặng, có những cuốn sách không có vai chính, bởi vì chúng ta đã bỏ qua chính bản thân mình; có những cuốn sách không manh mối gì cả, bởi vì chính bản thân chúng ta đã bị lạc hướng; có những cuốn sách không nội dung gì cả, bởi vì chúng ta đã vùi lấp bản thân mình rồi...
Trong sinh hoạt, chúng ta chẳng tội gì phải gây khó dễ cho bản thân, hỏi vặn lại chính mình, đôi khi, chúng ta không thể nào hiểu được hoặc không học biết một việc gì đó, đấy chẳng qua là vì góc độ suy nghĩ và tiếp thu vấn đề khác nhau mà thôi.
Mỗi một người đều có những giọt nước mắt riêng của mình cần phải lau khô, ai cũng đều có con đường đi của mình, chỉ cần nên nhớ rằng: khi lạnh, nên mặc thêm áo ấm; khi đói, nên mua chiếc bánh mì lót dạ; khi đau, nên tăng thêm lòng gan dạ; thất bại rồi, nên đặt ra cho mình mục tiêu; khi bị ngã, hãy bò dậy ngay tại chỗ vừa vấp ngã, mỉm cười với mình một cách độ lượng rồi tiếp tục đi về phía trước, thế là đã đủ rồi.