tác giả: Trương Tiểu Nhàn
...
Tôi đã viết nhiều bài mang đề tài tình yêu, thường không khỏi có người hỏi tôi cùng một câu hỏi là: "Vì sao mà chị lại thích viết những câu chuyện tình yêu?"
...
Trong mỗi giai đoạn của sự sống, tỷ trọng về tình yêu của mỗi con người đều khác nhau, thế nhưng dù sao đi nữa thì tình yêu cũng là một phần của sự sống, tôi chỉ viết phần sự sống mà tôi chứng kiến được từ trong tình yêu, có vậy mà thôi.
...
Khi mà bạn đã trưởng thành, khi mà bạn đã trở nên chín chắn, bạn sẽ có theo đuổi khác nhau đối với sự sống, sự theo đuổi đó không kém gì so với tình yêu, thậm chí còn cao hơn cả tình yêu, thế nhưng, giả sử có một người nào đó không hề theo đuổi qua tình yêu, thì người đó coi như là không có tuổi thơ, và như vậy phải chăng sẽ cảm thấy có chút cô quạnh?
...
Một hôm, đến khi mà mọi việc đã trôi qua, mới vỡ lẽ ra rằng, tình yêu không phải là toàn bộ của sự sống, thậm chí đã chứng kiến những hư vô của tình yêu, bạn mỉm cười công nhận rằng mình không hiểu biết về tình yêu là mấy, và cũng chứng kiến cuộc đời hoan mê như bong bóng xà phòng, đây cũng là một sự tỉnh ngộ chăng?
...
Tình đời luân chuyển, kiếp sau không nhất định làm người, kiếp này có duyên mới yêu nhau, không biết chừng cả đôi trai gái đến kiếp sau đều làm giun làm dế. Giả sử kiếp sau làm con ong, đó là một ong chúa, một ong vương, theo quy luật thiên nhiên, thì con ong vương kia chỉ có ăn no ngủ kỹ cả ngày, nhiệm vụ sống duy nhất của nó chỉ là truyền dòng nối dõi, sau khi giao phối với ong chúa xong là nó chết đi ngay, vợ chồng nó chỉ có thể đến kiếp sau mới được gặp lại nhau, chẳng qua chỉ là một đêm phong lưu mà thôi, thảm thương biết nhường nào.
...
Đối với kiếp này, hai người đến với nhau bằng thân hình con người, rồi yêu nhau, đây là sự phúc đáp mà thật không biết bao nhiêu kiếp rồi mới có được?
...
Tôi viết về tình yêu, là bởi vì tình yêu đã khiến tôi hiểu biết về sự sống, và cũng chính tình yêu khiến tôi tìm hiểu nhiều điều không bình thường. Chính người mà tôi yêu khiến tôi tuy đã chứng kiến cảnh hoang vu của tình yêu muôn thủa nhưng lại không thể phủ nhận hương vị ngọt nào của tình yêu, chính người mà tôi yêu đã an ủi tâm hồn cô đơn của tôi, viên mãn tốt đẹp kiếp này cho tôi.
...
Một đoạn tình yêu, hai người trưởng thành, không biết có thể cùng nhau đi đến tóc bạc da mồi với người mình yêu hay không, chỉ cần hai người đã từng yêu nhau say đắm, đã cùng chảy qua nhiều nước mắt như vậy, thì hai ta đã cùng nhau trưởng thành rồi.
_The End_