The Soda Pop

My lifeTiện íchNokia
Kiến thứcSức khỏe
    01:41
Trời sắp sáng rồi!
cuối trang ↓
Trang chủ »» My life »» Cuộc sống »» Tản mạn về cuộc sống
12 tản văn ngắn của nhà văn Chu Quốc Bình
Tranh giành cái gì?

...Những tranh giành trên trần gian này, thường tập trung ở sự theo đuổi về vật chất và giàu có. Những vật chất thì, nếu có nhiều đương nhiên là tốt, mà ít một chút cũng không làm sao, chỉ cần đảm bảo cơ bản cho sinh hoạt là được. Đối với sự theo đuổi về tinh thần, giữa con người với nhau không tồn tại xung đột, bởi vì một người giàu về tinh thần không thể dẫn đến sự nghèo nàn của người khác.

...Qua đó có thể thấy, những vật chất trên trần gian này, có một nửa không đáng để tranh giành, một nửa còn lại không cần phải tranh giành, vậy thì ta cần tranh giành cái gì?
*
*......*


Sự đau khổ mù quáng

...Một người nào đó bất nghĩa với bạn, bạn sẽ vì thế mà cảm thấy đau khổ, điều này rất dễ hiểu, nhưng nên có chừng mực. Bạn suy nghĩ mà xem, trên đời có người bất nghĩa, điều này bạn không thể nào thay đổi được, nếu bạn đau khổ bởi không thể chi phối được phẩm chất đạo đức của người khác thì đó là sự mù quáng. Bạn còn nên nghĩ rằng, người bất nghĩa thể nào cũng làm những việc bất nghĩa, chẳng qua là việc bất nghĩa của họ vừa vặn bị bạn gặp phải mà thôi.

...Nếu bạn nghĩ như vậy, thì bạn sẽ vượt qua chừng mực của sự ân oán cá nhân, bạn cứ coi việc mà mình gặp phải là thứ tài liệu để nhận thức nhân sinh và xã hội, như vậy trong khi đấu tranh với việc bất nghĩa cõi lòng bạn sẽ trở nên sáng sủa ra nhiều.
*
*......*


Điều tốt nhất của đồng tiền

...Nghèo nàn sẽ tước đoạt tự do của con người, buộc cho con người phải làm việc để kiếm tiền, bởi vì đồng tiền có nghĩa là sinh tồn. Cái tốt nhất của đồng tiền là có thể khiến cho con người vùng thoát khỏi sự ép buộc của nghèo nàn, trước đồng tiền sẽ có được tự do. Cũng có nghĩa là, không cần phải làm việc để kiếm tiền nữa, có thể làm những việc mà mình cảm thấy thích thú thật sự.

...Thế nhưng, một người nào đó chỉ ưa thích đồng tiền, có tiền rồi mà vẫn cứ làm việc vì đồng tiền, thì rồi sẽ như thế nào nhỉ? Người đó sẽ càng không được tự do, người đó sẽ không bao giờ được giải phóng bởi đồng tiền.

...Sự nghèo nàn về vật chất, tiền càng ít, thì càng phải làm nô lệ cho đồng tiền. Bần nông của tinh thần, tiền càng nhiều, thì lại càng là nô lệ của đồng tiền.
*
*......*


Quyền lực và nhân phẩm

...Quyền lực chính là cây thử vàng của nhân phẩm, sử dụng quyền lực có thể kiểm nghiệm nhân phẩm của người có quyền lực nhất.

...Người ác hầu như đều lợi dụng quyền lực của mình để hoành hành và phương hại đến kẻ yếu theo bản năng. Người thiện hầu như mang lại hạnh phúc và giúp đỡ người yếu bằng quyền lực theo bản năng của mình. Họ đều có thể có được niềm vui từ đó, nhưng niềm vui lại khác biệt biết bao, nó thể hiện nhân phẩm khác nhau biết bao.
*
*......*


Bơi như cá vậy

...Khi bơi lội, tôi tưởng tượng mình như con cá, luôn luôn sống dưới nước, và mãi mãi sống dưới nước, nước là môi trường sinh sống của tôi, thế là tôi liền cảm thấy ung dung và vui vẻ.

...Ngược lại, nếu lúc nào cũng nghĩ mình là con người, lúc bơi lội chẳng qua là để rèn luyện sức khỏe, cần phải bơi xa bao nhiêu mét mới được, thì bơi lội sẽ trở thành việc gian khổ và vô vị.
*
*......*


Thuận theo tự nhiên

...Trên đời có một số việc, bạn không thể nào chi phối được, ví dụ như vận may và cơ hội, dư luận và phỉ báng, vậy thì mặc kệ chúng, cứ thuận theo tự nhiên.

...Trên đời có một số việc, bạn có thể chi phối, ví dụ như sự hứng thú và chí hướng của mình, xử thế và làm người, vậy thì nên có gắng về mặt này, còn thì kết quả của sự cố gắng sẽ ra sao, thôi thì cứ thuận theo tự nhiên vậy.
*
*......*


Bạn bè là quần áo cũ

...Một vị hiền triết nào đó nói: Bạn bè cũng như quần áo vậy, mặc cũ rồi thì phải thường xuyên đổi mới.

...Nhưng nhận thức của tôi thì lại khác: Bạn bè chính như vài bộ quần áo cũ không nỡ đổi mới. Tất nhiên là cũng nên mặc quần áo mới, thế nhưng, có thể thành bạn bè hay không, không mặc đến lúc chúng cũ đi thì không thể biết được. Ai đó mà thường xuyên thay đổi bạn bè, thì thực ra họ không có người bạn thật sự.
*
*......*


Hai niềm vui lớn của nhân sinh

...Cuộc đời có hai niềm vui lớn. Đó là niềm vui của sự sống, ví dụ như: sức khỏe, tình thân, sự hòa nhập với thiên nhiên, đây là niềm vui mà bản thân sự sống cần được đáp ứng. Một niềm vui khác đó là về tinh thần, bao gồm: trí khôn, tình cảm và tín ngưỡng, đây là niềm vui thuộc loại cao cấp của con người đã được thỏa mãn.

...Khát vọng về vật chất là con đẻ của sự kích thích xã hột, chứ không phải là bản thân sự sống mang lại, tất nhiên rồi sự thỏa mãn của nó cũng là một loại niềm vui, nhưng đem so với niềm vui của sự sống, thì nó quá ư thiển cận, mà đem so với niềm vui tinh thần, thì nó quá ư thấp kém.
*
*......*


Hai năng lực của học sinh giỏi

...Trong quan niệm của tôi, học sinh giỏi phải có hai loại năng lực. Một là năng lực học hành một cách vui vẻ, có thể gặt hái niềm vui to lớn từ trong học tập. Hai là, năng lực tự chủ học tập, bản thân phải sắp xếp việc học của mình một cách thành thạo.

...Đây cũng chính là yêu cầu của tôi đối với việc giảng dạy ở nhà trường, cần phải làm sao để học sinh yêu thích học hành, làm người bạn của kiến thức. Hai là phải biết cách học hành, làm chủ kiến thức. Ngược lại, nếu học sinh trở thành kẻ thù và người hầu của kiến thức, thì là sự thất bại nhất của giáo dục.
*
*......*


Gặp nhau là một thứ nhân duyên

...Hai người gặp nhau, là điều cơ bản của nhân sinh. Tình yêu, mộ đôi trai gái vốn không quen biết nhau, bỗng dưng gặp nhau rồi quyến luyến, sống còn với nhau, trở thành người trong một gia đình, đây chính là sự gặp gỡ. Tình thân, đó là một sự sống đầu thai vào một gia đình, rồi nhận một đôi nam nữ làm cha mẹ mình, đây cũng là sự gặp gỡ. Tình bạn, đó là hai tâm hồn độc lập có chung một tiếng nói và hiểu biết nhau, đây là gặp gỡ.

...Gặp gỡ là một thứ nhân duyên. Tình yêu, tình thân và tình ban, trong cuộc đời con người điều quan trọng là phải gặp gỡ, ngẫu nhiên biết bao và quý giá biết bao.
*
*......*


Liệu bạn muốn có được thứ gì?

...Chúng ta sống trên đời này, cần phải biết mình muốn có được thứ gì? Một người biết rõ được họ muốn làm việc gì trên trần gian này, và chăm chỉ làm những công việc đó, thì họ sẽ có được sự bình thản và nhẹ nhõm trong nội tâm của mình.

...Tại các cửa hàng, có người cứ đổ xô về phía dòng người đông đúc, tranh nhau đi mua những thứ mà mọi người đang mua, kết quả là mua về những thứ mà mình không cần thiết, lại còn cảm thấy đau khổ bởi mình còn chưa mua được những thứ khác thực ra cũng không cần thiết.

...Những người không biết rằng liệu mình muốn làm việc gì, chính là sống trong cảnh bi đát như vậy đấy.
*
*......*


Lười biếng và nhút nhát

...Người làm việc theo cách riêng, không a dua theo ai, tại sao lại ít như vậy?

...Có hai nguyên nhân. Một là, lười biếng, bởi vì một người thường phải có trách nhiệm đối với bản thân mình, thực hiện bản thân mình một cách thật sự, trở thành bản thân mình một cách đặc biệt, thì cần phải bỏ ra sự cố gắng to lớn, nhiều người sợ phải khổ, sợ phiền hà, thường buông lỏng bản thân, là một người tầm thường.

...Hai là nhu nhược, bởi vì trong môi trường mọi người ai nấy đều tầm thường, một số ít ai đó theo đuổi sự xuất sắc và đặc biệt, thường sẽ bị mọi người chê cười, ghen tỵ thậm chí bức hại, thế là đành phải co rụt lại để bảo vệ bản thân, buông xuôi bằng cách đi ngược với ý tưởng trong lòng mình.

...Qua đó có thể thấy, vì sự lười biếng của nhiều người dẫn đến một số người trở nên nhu nhược. Ngược lại, nếu ai nấy đều có tinh thần trách nhiệm với bản thân, lấy xuất sắc làm hãnh diện, vì đó mà có thể tán thưởng sự xuất sắc của người khác, môi trường như vậy mới là thích hợp nhất đối với những ai sống một cách không a dua theo người khác.
*
*......*


_The End_
Ý kiến bạn đọc





đầu trang ↑
admin: VC
vcdhc@yahoo.com


Thanks to Xtgem
Wellcome to Xtgem and discover functions!