Duck hunt

My lifeTiện íchNokia
Kiến thứcSức khỏe
    01:46
Trời sắp sáng rồi!
cuối trang ↓
Trang chủ »» My life »» Cuộc sống »» Tản mạn về cuộc sống
Quả trường sinh của tôi
tác giả: Diệp Văn Linh


...Nhà văn Diệp Văn Linh sinh năm 1942 tại Chiết Giang - Trung Quốc, bà bắt đầu sáng tác từ năm 13 tuổi. Tập tiểu thuyết dài "Thung lũng không giấc mộng" đoạt giải thưởng thành tựu xuất sắc về sáng tác văn học Trung Quốc, do trung tâm văn hóa nghệ thuật NewYork trao tặng. Dưới đây là bài tản văn "Quả trường sinh của tôi".

...Sách được mọi người cho là quả trường sinh của văn minh loài người. Tôi cảm thấy cách ví von như vậy hết sức thân mật. Như cánh bướm bay qua rừng xa, như dòng suối chảy qua thung lũng. Mỗi khi nhớ đến quãng đời niên thiếu, trong lòng tôi lại trào dâng niềm vui khôn tả. Trong cõi lòng ký ức, quãng đời đọc sách của thời niên thiếu thật như bức tranh màu sắc rực rỡ, cũng như bản nhạc mang những nốt nhạc nhảy nhót trong giai điệu vui tươi.

...Những bức tranh liên hoàn nho nhỏ, mà bọn trẻ gọi là người thuốc lá, chính là thứ sách mà tôi được đọc sớm nhất. Đó là những tấm bìa cứng nho nhỏ, chỉ to hơn hộp diêm một chút, mặt chính in tranh màu, mặt sau in chữ. Là tranh cho kèm theo trong bao thuốc lá. Những bức tranh nhỏ in cốt truyện Thủy Hử, Tam Quốc, đó chính là những truyện tranh liên hoàn mà tôi được xem sớm nhất. Ban đầu tôi xem thích thú, lâu ngày lại cảm thấy chán ngán. Về sau tôi có dịp xem những cuốn truyện tranh liên hoàn thực sự. Một giáo viên tiểu học ham mê mỹ thuật cũng có mấy bộ sách tranh truyện liên hoàn, tôi xem đến say sưa. Cuốn "Hoa thất sắc" khiến tôi liên tưởng mông lung, cuốn "Huyết lệ thù" khiến tôi nước mắt lã chã. Về sau những người bạn của anh trai tôi tặng tôi mấy cuốn sách tranh liên hoàn như: Lưu Hồ Lan, Joia và Xora, Con đường Hulia.

...Chỉ cần trong tay có sách là tôi có thể quên ăn, quên ngủ luôn. Dần dần những cuốn sách nhỏ, tranh liên hoàn đã không thể đáp ứng yêu cầu của tôi. Thế là tôi lại phát hiện chân trời mới. Đó là trạm văn hóa của thị trấn chúng tôi có mấy trăm cuốn sách. Hàng ngày hễ tan học về nhà là tôi liền quăng cặp sách, chạy thẳng đến trạm văn hóa. Chỉ có vài tháng thôi là tất cả những cuốn sách trong thư viện trạm văn hóa hầu như bị tôi mượn hết. Tôi đọc rất nhanh, đọc ngấu nghiến. Thứ thu hút tôi nhất trước hết là cốt truyện, là vận mệnh của các loại nhân vật, những bi hoan ly hợp của họ thường khiến tôi bận lòng vấn vương.

...Đại văn hào Shakespeare nói: Sách là thức ăn bổ nhất của cả thế giới. Là người niên thiếu khát khao đọc sách như tôi lúc bấy giờ, công dụng của sách đối với tôi mà nói không gì có thể so bì được. Lòng say mê đọc sách của tôi đã được báo đáp lại. Bắt đầu từ năm học lớp 3, thành tích làm văn của tôi bao giờ cũng đứng đầu trong lớp. Đọc sách đã mở rộng trí tưởng tượng cho tôi rất nhiều. Nhìn mảng tường bên ngoài ở nhà đã bị tróc lở, tôi thường thẫn thờ cả nửa buổi. Trong đầu óc tôi liền hình thành đủ câu truyện truyền thuyết. Gặp người khuyết tật ngoài đường là tôi hết lòng thương cảm và suy ngẫm về thân thế bi thương của họ.

...Tôi nhớ có một bận làm bài văn mang đầu đề "Mùa thu đã đến". Sau khi cô giáo đọc một đoạn văn cho sẵn, khi mà phần lớn các bạn trong lớp đều mở đầu bằng câu "Mùa thu đã đến, lá cây bắt đầu úa vàng. Từng chiếc, từng chiếc lá cây lìa cành rụng xuống mặt đất". Thì trong lòng tôi bỗng cảm thấy không yên. Ai cũng viết như vậy thật chẳng có ý nghĩa gì. Tôi phải quan sát mùa thu bằng đôi mắt của tôi, tôi phải cảm nhận mùa thu bằng cõi lòng của mình. Tôi đã ví mùa thu như một nàng tiên vận bộ váy màu vàng. Tà áo rộng của nàng bay lên nhè nhẹ đã xua đi cái nóng bức của mặt trời chiếu sáng và quạt mát cho mảnh đất này. Tà áo rộng của nàng đã ngăn lại luồng gió lạnh và bưng ra những mâm quả chín trĩu nặng cho trần gian. Các bạn đều yêu mến mùa thu, yêu bầu trời trong xanh dễ chịu của mùa thu, yêu những áng mây mỏng manh bay trên nền trời xanh của mùa thu, yêu cánh đồng thoang thoảng hương thơm của mùa thu. Mùa thu khiến cho nụ cười của bà con nông dân rạng rỡ biết nhường nào. Thế là bài văn của tôi đạt điểm A xuất sắc. Cô giáo còn gạch dưới nhiều câu, rồi lấy đó làm bài văn mẫu đem ra đọc trước cả lớp. Đây chính là niềm kiêu hãnh nho nhỏ của tôi, khiến tôi cảm nhận một điều rằng: khi làm văn trước hết phải có cấu tứ mới mẻ, khi viết phải có nội dung tươi mới khác với mọi người. Những cảm nhận đó tất nhiên đều do những cuốn sách ngoài giờ học bồi bổ cho tôi.

...Về sau tôi lại không hài lòng với việc chỉ đọc những cuốn truyện bình thường thôi. Rất nhiều sách trong thư viện nhà trường như nam châm thu hút tôi. Phần lớn những đầu sách cổ kim, đông tây cũng khiến tôi say mê. Tôi bỏ hết thảy thời gian ngoài giờ học, để đi mượn sách của thư viện nhà trường về đọc. Trong thời gian đó tôi hình thành tập quán ghi bút ký. Đó là ghi lại những câu, những từ hay trong sách, ghi lại những đoạn văn hay. Ghi bút ký đã rèn luyện trí nhớ cho tôi, cũng tăng thêm khả năng hiểu biết của tôi.

...Có một bận làm văn theo mệnh đề "Một câu chuyện không vui của dĩ vãng". Tôi lấy làm hết sức xúc động, cảm thấy đây là một dịp để tôi trổ tài đây. Hồi nhỏ có một lần tôi cảm thấy oan ức, ngày thường tôi tích lũy những từ vựng miêu tả về tâm trạng buồn bực. Lúc này đây đem ra sử dụng và phát huy như lên men vậy. Tôi bắt đầu viết cảnh hoàng hôn thăng lạnh, mô tả vầng trăng sáng sủa tươi đẹp và cảnh vui cười của mọi người xung quanh. Rồi đem so sánh với cô bé buồn tẻ, cô đơn bị oan ức. Tôi cứ thế mà viết, viết mãi rồi không cầm được nước mắt. Bài văn đầy ắp tình cảm chân thành này lại được đánh giá hay và được dán lên bức tường trong lớp học làm mẫu.

...Thế nhưng khi thấy cô giáo gạch bút đỏ dưới dòng chữ trong đoạn tôi mô tả "vầng trăng như chiếc đĩa bằng ngọc gắn lên màn trời màu xanh thẫm". Cô giáo nói: chữ gắn ở đây được sử dụng một cách hết sức truyền thần. Tôi nghe mà hai má tôi ửng đỏ. Tôi không thể nhận lấy lời khen như vậy một cách đương nhiên. Bởi vì khung cảnh miêu tả và cái chữ "gắn" sử dụng ở đây chính là từ ngữ tôi không thể quên được trong tập tiểu thuyết "Nhà" của ông Ba Kim.

...Thế là tôi ngẫm ra một thứ lý luận là: làm văn phải viết một cách chân thật cảm nghĩ của mình. Tập làm văn bắt đầu không thể tách rời tham khảo và mô phỏng. Song cái mà thật sự làm rung động lòng người, chính là sáng tác dốc hết tâm trí của mình!

_The End_
Ý kiến bạn đọc





đầu trang ↑
admin: VC
vcdhc@yahoo.com


Thanks to Xtgem
Wellcome to Xtgem and discover functions!