Hai mươi hai
Ngô Văn Bác bắt đầu trở thành khách quen của Ngọc Hương Lầu. Cứ dăm ba
ngày , chàng lại tìm đường đến đó, tâm trạng vô cùng hứng khởi.
Chàng say không phải vì men rượu mà say bởi người đẹp đang ngồi kia.
Chốc chốc, chàng lại đưa mắt sang nhìn Phấn Đại, tặng cho nàng một nụ
cười phong lưu phóng khoáng và đầy ẩn ý. Khi nhìn thấy Phấn Đại tỏ vẻ e
thẹn, chàng cảm thấy vô cùng hài lòng.
Chàng thường xuyên qua đêm ở Ngọc Hương Lầu và Phấn Đại trở thành thiếp
yêu của chàng. Đêm đêm rượu chè ca hát, cảnh tượng xa xỉ phồn hoa. Chàng
dường như đã bớt dần tính cách phong lưu, một lòng chỉ quan tâm tới
Phấn Đại. Nhưng chàng lại cảm thấy rất bất mãn với thói quen chỉ hầu hạ
chứ không ngủ qua đêm của Phấn Đại. Mỗi buổi sáng thức giấc, thấy người
đẹp không còn nằm trong vòng tay mình, chàng đều nổi giận đùng đùng. Còn
Phấn Đại chỉ khi nghe thấy tiếng động mới chạy tới, dùng lời lẽ ngon
ngọt an ủi chàng, sau đó cẩn thận giúp chàng mặc quần áo. Nhưng đêm hôm
sau, mọi chuyện vẫn xảy ra như cũ.
Ngô Văn Bác không thể làm gì được bởi nàng đã không còn là vợ của chàng
nữa rồi. Điều khiến chàng càng đau khổ hơn, đó là chàng cảm thấy càng
ngày càng yêu nàng, một ngày không được gặp nàng dài như ba thu vậy. Mỗi
khi trong nhà có việc, không được đến với Phấn Đại như đã hẹn, chàng
cảm thấy nhớ nhung da diết. Những ngày không có Phấn Đại, chàng chẳng
còn tâm trí đâu mà làm những việc khác nữa. Những ngày bận việc không
đến, chàng lo rằng Phấn Đại liệu có rơi vào vòng tay của người đàn ông
khác, liệu có phóng đãng ban tặng nụ cười cho những người đàn ông khác
hay không. Chàng bắt đầu đưa ra yêu cầu muốn Phấn Đại phải chung thủy
với mình, chàng nói : “ Sau này, nếu ta không tới, nàng tuyệt đối không
được xuất đầu lộ diện nhé!”. Ham muốn chiếm đoạt sở hữu đó chẳng khác
nào của một người chồng đối với vợ, nghiêm khắc, rõ ràng.
Nhưng Phấn Đại không còn là nương tử của chàng nữa, nàng giờ đây đã là một kỹ nữ lầu xanh.
Vì vậy, Phấn Đại thường chỉ cười mà không nói gì, nàng vẫn lưu luyến trong vòng tay của những người đàn ông khác.
Khi Ngô Văn Bác cảm nhận được những thay đổi trong tình cảm của mình thì
cũng chính là lúc chàng cảm thấy đau khổ, cũng giống như các chàng trai
rơi vào vòng tình ái trên thế gian này, chàng cũng có lúc mừng vui khôn
xiết, có lúc lại buồn bã sầu đau, có lúc ngẩn ngơ nhìn trời, có lúc lại
buồn rầu mong nhớ theo từng hành động, nụ cười hay ánh mắt nàng.
Lâu dần, mỗi lúc được ở bên Phấn Đại , chàng lại càng trở lên ít lời,
chỉ đăm đắm nhìn Phấn Đại hoặc ôm chặt lấy nàng trong vòng tay mình.
Chàng chưa hề thổ lộ tình cảm của mình trước mặt Phấn Đại. Chàng vốn có
thể nói những lời ong bướm rất dễ dàng trước mặt những cô gái làng chơi
khác. Nhưng ở nơi đây, chàng lại không thể làm như vậy.
Khi nhìn vào đôi mắt quen thuộc đó, chàng lại bắt đầu trầm lặng.
Phu nhân của ngày xưa, kĩ nữ của ngày hôm nay. Nếu như trước đây, chàng
không tàn nhẫn rat ay, nàng đâu rơi vào hoàn cảnh như thế này.
Có lẽ trong lòng nàng vẫn còn đầy rẫy những nỗi oán hận chàng, thậm chí vĩnh viễn không bao giờ có thể tha thứ cho chàng.
Nghĩ đến đó, chàng lại vô cùng đau khổ, ôm chặt Phấn Đại trong lòng,
chàng thầm nói với nàng rằng, ta muốn bù đắp, ta sẽ bù đắp cho nàng.
Ngô Văn Bác đã nghĩ tới chuyện chuộc lại Phấn Đại rồi cưới nàng làm thiếp.
Từ lâu, Ngô Văn Bác đã nói về chuyện muốn chuộc Phấn Đại ra ngoài, nhưng
lúc đó, chàng cũng chỉ thuận miệng nói bừa, chỉ có ý an ủi, đùa cợt mà
thôi. Còn Phấn Đại, khi nghe Ngô Văn Bác nói câu đó, nàng cũng chỉ hơi
sững người lại, sau đó cho rằng đó chỉ đùa rồi để cho lời nói tan biến
theo mây gió. Nàng nhìn Ngô Văn Bác lắc lắc đầu rồi phá lên cười sảng
khoái.
Càng những lúc vui vẻ lại càng cảm thấy cuộc đời thê lương. Nàng đã
không còn là thiếu nữ mười lăm tuổi ngây thơ ngày nào nữa rồi, từ lâu,
nàng đã không còn tin vào những lời thề thốt nữa.
“Sao, cô nương Phấn Đại không muốn làm vợ ta ư?” Ngô Văn Bác cau mày trước thái độ phản ứng của nàng.
“Ngô công tử đang thương hại Phấn Đại đúng không?” Nàng mỉm cười hỏi lại.
Ngô Văn Bác sững người lại, bắt đầu suy nghĩ cẩn thận về việc đó, chuộc
người, nạp thiếp…nhưng khi nghĩ tới ánh mắt của người nhà và dư luận xã
hội,nhớ tới ánh mắt nghiêm khắc của người cha, chàng lại nhụt chí.
Cũng may là Phấn Đại không coi lời hứa đó là sự thật, không mong đợi
nhiều, cũng không buồn nhắc lại, Ngô Văn Bác cũng coi như chưa có chuyện
đó xảy ra.
Nhưng ý định đó lại lớn dần theo thời gian và lớn dần theo tầm quan
trọng của Phấn Đại trong tâm trí chàng, càng ngày càng thôi thúc chàng
mãnh liệt.
Lần thứ hai, chàng nhắc lại chuyện chuộc Phấn Đại ra khỏi lầu xanh, là một lần sau khi hai người ân ái.
Sau cuộc hoan lạc, Ngô Văn Bác dường như không muốn ngủ, ôm chặt lấy tấm
thân nõn nà của Phấn Đại, sợ nàng bỏ đi. Hai người cứ trần truồng mà
nằm ôm nhau như vậy.
Một tay chàng đang đùa nghịch lọn tóc đen rủ xuống trước ngực của nàng,
tay kia lặng lẽ vuốt ve bờ vai trắng ngần, thon thả của Phấn Đại. Thi
thoảng chàng lại cười cười, nói nói nàng vài câu, chốc chốc lại nhắm mắt
hít hà mùi thơm thoang thoảng trên da thịt nàng, hai người như một đôi
vợ chồng tình cảm thắm thiết.
Không biết chàng đã nói câu gì mà Phấn Đại ngả nghiêng cười không dứt.
Nét mặt nàng rạng rỡ, nụ cười tươi tắn, đôi lông mày lá liễu mềm mại như
nét khói lam. Nhìn nụ cười tươi như hoa của người yêu, nghĩ đến chuyện
ban ngày, mấy tên háo sắc ngồi rot nước dãi nhìn nàng chơi đàn, nghĩ đến
chuyện chỉ cần không có chàng ở đó, nàng rất có thể sẽ rơi vào tay của
người đàn ông khác, chàng bỗng nhiên sa sầm nét mặt.
“Nàng là của ta!” Chàng bỗng nhiên thốt lên một câu.
Điệu bộ nghiến răng nghiến lợi của Ngô Văn Bác làm Phấn Đại giật mình,
nàng ngẩn người nói: “Thiếp đang nằm trong vòng tay của chàng đây. Chàng
sao vậy?”
“Bây giờ là của ta, sau này, vĩnh viễn cũng sẽ là của một mình ta! Nàng
chỉ có thể là người của một mình Ngô Văn Bác này thôi! “ Chàng bỗng
nhiên hét lên đầy kích động.
“Vậy thì chàng hãy lấy thiếp đi, như vậy, thiếp chẳng phải sẽ là người của chàng ư?” Phấn Đại nửa đùa nửa thât, mỉm cười nói.
Nói xong nàng bèn nhìn thẳng vào mắt Ngô Văn Bác, cố làm ra vẻ chờ đợi.
“Được! Nàng cứ đợi đấy! Không ai được động tới nàng! Cứ đợi đấy! Nhất
định phải đợi ta!” Nói xong, chàng bật dậy bước xuống giường, cũng không
cần Phấn Đại giúp chàng mặc quần áo. Chàng qua quýt khoác quần áo lên
người rồi sải bước lớn ra phía cửa.
Phấn Đại quấn chăn kín người , nhạc nhiên nhìn về phía cửa, cảm thấy vôc ùng khó hiểu.
Phải rất lâu sau đó, nàng mới kịp định thần, khẳng định rằng Ngô Văn Bác nói nàng hãy đợi chàng đến.
Hai chữ “chờ đợi” đó, nàng đã quá quen thuộc với nó rồi, quen thuộc đến
nỗi cảm thấy sợ đến nỗi, cứ nghe thấy hai từ đó, toàn thân nàng lại run
lên bần bật.
Bởi vì, nàng đã sống một nửa cuộc đời trong sự chờ đợi rồi.
Nàng lạnh lung cười nhạt,
trải qua bao nhiêu thăng trầm như vậy, gặp gỡ biết bao người đàn ông háo
sắc như vậy, nàng còn có thể tin vào một lời hứa sao?
Nàng bắt đầu chê cười sự ngây thơ của Ngô Văn Bác. Một câu nói hãy chờ
đợi có thể coi là kế hoãn binh ư? Việc gì phải vội vàng ra đi như thế
kia chứ? Dù rằng nàng chẳng có gì trong tay, nhưng cũng là một người có
lòng tự trọng, từ trước đến giờ chưa đòi hỏi chàng điều gì.
Thế là nàng từ từ ngồi dậy, mặc quần áo, lạnh lung đưa mắt nhìn một lượt
quanh phòng, căn phòng vẫn còn đầy dư vị của hương thơm và hoan lạc.
Rồi nàng trở về phòng, bình thản chìm sâu vào trong giấc ngủ.
Khi những lời đường mật cứ lặp đi lặp lại như vậy, khi những lời hứa
không còn khiến nàng xúc động nữa….cũng không thể khiến tâm hồn nàng xao
động.
Một chút cũng không thể , một gơn song cũng không thể, trái tim nàng đã
trở thành mặt nước bị đóng băng rồi, cơn gió dù mạnh đến mấy cũng không
thể tạo nên một gợn sóng nhỏ
Những điều đó nàng không còn mơ tưởng tới nó nữa.
Quả nhiên, thời gian sau, không thấy Ngô Văn Bác tới.
Đến khi liền một tháng, không thấy chàng xuất hiện, Phấn Đại lại mỉm
cười. Nàng cảm nhận được sự yên vui thanh thản trong chính tâm hồn mình.
Nàng bắt đầu cảm thấy, nàng không phải là người phụ nữ của ai hết, bởi
vì, ai cũng không phải của ai.
Rất lâu, rất lâu sau đó, tất cả lại được an bài trở về rất lâu rất lâu trước đó.
Thế là nàng lại trở về với những điệu bộ ,cử chỉ trước đây, dường như, chưa có ai từng xuất hiện trong đời.
Nàng lại trở về với cuộc sống mê muội của chốn lầu xanh, mọi thứ trước
mắt trở lên trống rỗng, đêm nay cười với người, ngày mai lại quên hết.
Nàng hát vì mình, múa vì mình, say vì mình và khóc cũng vì bản thân
mình.
Sauk hi bóng dáng của Ngô Văn Bác biến mất khỏi lầu xanh năm ngày, nhị
công tử họ Tô đã qua đêm tại phòng của Phấn Đại. Trong lúc mặn nồng,
chàng đã vuốt ve khuôn ngực trần của Phấn Đại, vừa kể cho nàng nghe, hai
năm trước đây, càng đã bị mê hoặc bởi nụ cười của nàng như thế nào để
rồi sau đó cứ nhớ nhung khôn xiết.
Thế rồi, trước sự tấn công một cách đầy mê hoặc của Phấn Đại, nhị công
tử họ Tô tám ngày liền không bước chân ra khỏi cửa Ngọc Hương Lầu! Lúc
nào chàng cũng quấn chặt lấy Phấn Đại, không rời một phút.
“Chàng ở lại đây lâu như vậy, không sợ quan lớn nhà nhạc phụ đại nhân hay sao?” Phấn Đại mỉm cười.
“Yên tâm đi, nhạc phụ đại nhân có công chuyện phải lên kinh thành rồi,
mụ vợ xấu xí của ta đang ở nhà mẹ đẻ nửa tháng. Hơn nữa,lại có con hồ ly
tinh nhỏ bé đang nằm trong lòng đây”, chàng gõ nhẹ vào mũi của Phấn
Đại, “Ta mà không đến đây, nhơ trái tim bị loạn nhịp thì biết làm thế
nào?”. Nói rồi ôm ghì lấy Phấn Đại, hôn lấy hôn để. Phấn Đại nhớ lại
cảnh hai năm về trước, khi nàng đứng trên lầu nhìn cảnh nhị công tử họ
Tô đi đón dâu, hồi đó, chàng mặc một bộ lễ phục cao quý, cưỡi một con
ngựa to lớn, khí thế hiên ngang, tưng bừng hồ hởi.
Hai năm sau đó, tất cả đều là vật vẫn còn, người thì đã mất.
Phấn Đại nhìn người đàn ông đang chỉ nghĩ đến sắc dục trước mặt mình nở
một nụ cười trong tâm trạng phức tạp, lễ phục của chàng đâu rồi, khí thế
hiên ngang của chàng đâu rồi….
Phấn Đại cũng chưa bao giờ hỏi thăm nhị công tử họ Tô về Tô Kỷ. Ngay cả
một câu hỏi xã giao thông thường nhất cũng không có. Dường như từ trước
đến nay, nàng chưa từng quen biết một người như vậy, dường như người đã
từng thề non hẹn biển với Tô Kỷ là Nghễ Nhi chứ không phải nàng. Bởi vì ,
so với Phấn Đại, tình cảm nhiệt thành của Nghễ Nhi dành cho Tô Kỷ nhiều
hơn nàng rất nhiều.
Nghễ Nhi lại thường xuyên níu tay nhị công tử họ Tô để hỏi thăm xem dạo
này Tô Kỷ đi đâu, có còn ở Tô Châu không, đã lấy mấy vợ rồi, đã sinh
được mấy con, cuộc sống có tốt không.., Tất cả những chuyện có liên quan
đến Tô Kỷ, cô ấy đều rất có hứng thú nghe.
Qua những lần hỏi thăm của Nghễ Nhi, Phấn Đại mới biết rằng, năm đó, Tô
Kỷ quả nhiên có về nhà thưa chuyện với cha mẹ, muốn cưới một người vợ
vốn là gái lầu xanh, nhưng đã bị người nhà cực lực ngăn cấm. Mẹ Tô Kỷ vì
quá lo lắng cho con nên bệnh cũ lại tái phát. Vốn là một đứa con hiếu
thuận, lại sợ mẹ đã bệnh nặng lại càng thêm nặng, Tô Kỷ đành phải gác
chuyện đó lại, không nhắc đến nữa. Sau đó, chàng chăm chỉ đọc sách, lên
kinh ứng thí, đỗ chức tiến sĩ, vào triều nhận sắc phong rồi được bổ
nhiệm một chức quan. Nhà họ Tô bèn nhân cơ hội đó tìm cho Tô Kỷ một tiểu
thư khuê các, môn đăng hộ đối về làm vợ. Đến giờ, họ đã có chung một cô
con gái, đặt tên là Tô Hương. Từ đó, Tô Kỷ cũng không dám nhắc đến
chuyện muốn cưới một cô gái lầu xanh về làm vợ nữa, nếu không, kết cục
của chàng không tránh khỏi những chữ bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất
nghĩa.
Một câu chuyện cũ, nếu dùng lời của người ngoài cuộc kể lại, chi vài ba
câu là có thể kể hết ngọn ngành, Nhưng những hạnh phúc đau khô, tủi nhục
đắng cay trong đó, nếu không phải là người trong cuộc, làm sao hiểu hết
được đây.
Nghễ Nhi nghe xong , bĩu môi hất hàm nhìn về phía Phấn Đại nói : “ Kia
chính là người năm đó, tam công tử họ Tô muốn cưới về làm vợ đấy”.
Nhị công tử họ Tô nhìn Phấn Đại, sững người một hồi lâu rồi lại phá lên
cười ha hả : “ Hồi đó ta cũng rất ngạc nhiên, em ba của ta vốn là một
công tử nho nhã, đứng đắn, trước giờ chưa từng màng tới chuyện trăng
hoa, rốt cuộc là vị tiên nữ nào đã hút hồn nó như vậy, ngay cả lời răn
dạy của cha mẹ, nó cũng không để lọt tai. Hóa ra là cô nương Phấn Đại,
haha! Đó cũng là chuyện thường tình, tất cả đều rất hợp tình hợp lý.”
Phấn Đại đành nở nụ cười trừ.
Hình ảnh gày gò của Tô Kỷ hiện lên rõ mồn một trước mắt nàng, dịu dàng,
đa tình, cẩn thận tỉ mỉ, luôn coi nàng như một báu vật cần phải bảo vệ.
Nàng lại nhớ về hình ảnh cuống quýt của chàng mỗi khi thấy nàng rơi lệ,
rồi cả những bải thơ tình chàng viết riêng cho nàng nữa…
Tình cảm sâu đậm mà chàng dành cho nàng, dù sao cũng là những tình cảm
chân thành, dù rằng không được ở bên nhau mãi mãi, dù rằng hai năm sau
đó, chàng chưa hẳn còn nhớ tới nó, nhưng điều dó cũng không còn quan
trọng nữa rồi.
Nghễ Nhi nghe nhị công tử họ Tô nói vậy, rõ ràng là đang qua mặt nàng,
ngang nhiên tán dương Phấn Đại. Nàng hừ một tiếng, nhún vai rồi bỏ đi.
Sauk hi nghe đến đoạn Tô Kỷ đặt tên con gái mình là Tô Hương, Phấn Đại
đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngồi ngây ra nhìn bầu trời đang mưa. Sau
đó lại làm ta vẻ như chưa hề có chuyện gì xảy ra, tiếp tục mỉm miệng
cười, một nụ cười còn tươi hơn cả những bông hoa mùa xuân.
Hai mươi ba
Đã mấy ngày nay mữa rả rích không ngớt. Bầu trời âm u của
những ngày mưa dường như chẳng có ảnh hưởng gì tới chuyện làm
ăn của Ngọc Hương Lầu.
Bên trong đó vẫn là cuộc sống thác loạn đầy sắc dục, ngày đêm vẫn vang lên tiếng ca hát.
Nhị công tử họ Tô ở lì trong Ngọc Hương Lầu đến buổi sáng ngày thứ tám thì người em Tô kỷ tới tìm.
Đó là một buổi sáng sớm, Tô Kỷ đi đi lại lại trước cửa Ngọc
Hương Lầu rất lâu, đợi lúc người ngoài đường không để ý mới
vội vã lẻn vào bên trong.
Chàng kéo tay một cô a hoàn đang quét dọn để hỏi thăm, cô hầu
đó trả lời với đôi mắt còn ngái ngủ, nhị công tử họ Tô còn
đang say giấc nồng, cô không dám đánh thức công tử dậy.
" Cô hãy đi gọi công tử dậy, nói giúp ta là ở nhà có chuyện
gấp, nói công tử mau theo ta về nhà ngay." Tô Kỷ hạ thấp giọng
xuống thì thầm.
Con bé a hoàn dường như cũng cảm thấy có việc gì đó nghiêm
trọng bèn bỏ cây chổi đang cầm trong tay xuống, chạy ngay lên
lầu.
Tô Kỷ ngồi trong phòng khách chờ đợi. Đưa mắt nhìn xung quanh,
nơi này quen thuộc tới nỗi khiến hai tai chàng đỏ bừng, đã
từng khiến chàng ăn ngủ không yên, lại còn những lời thề non
hẹn biển, cả nụ cười và ánh mắt đưa tình nữa...
hai năm qua đi, cách bài trí trong nhà đã có nhiều thay đổi,
chỉ có bầu không khí đặc quánh mùi son phấn và sắc dục là
vẫn như xưa.
Chàng nhắm mắt lại, không dám nhìn lâu. Trong bóng tối, những
chuyện đã qua lại hiện lên rõ mồn một. Đã bao đêm, chàng mơ
đến việc trở lại nơi này, mơ đến nụ cười tình tứ như hoa, đến
cái tên mà chàng luôn khắc cốt ghi tâm, đến đôi mắt buồn sâu
thẳm như nước hồ thu, đến những chuyện mà chàng không dám hồi
tưởng lại.
Trái tim chàng đã nếm đủ những mùi vị của hạnh phúc và đau
khổ. Chàng càng không dám nhớ lại, những chuyện đó càng không
ngừng hiện ra trong tâm trí chàng.
Tô Kỷ lại đưa mắt tìm xung quanh, khát khao được thấy một bóng
hình, lại sợ rằng khi đã nhìn thấy rồi sẽ không thể nào quên
được.
Đúng lúc đó, con bé a hoàn quét dọn đang dắt tay một cô gái
lả lướt đi xuống lầu, mà người con gái đó, lại chính là
nguồn gốc xăn bệnh nơi sâu thẳm tâm hồn của Tô Kỷ.
Con bé a hoàn chạy lên báo với Phấn Đại rằng bên dưới có
người của nhà họ Tô đến tìm nhị công tử, nói là ở nhà có
chuyện gấp. Nhị công tử khi đang ngủ thì không được đánh thức
dậy, nếu không sẽ nổi giận đùng đùng. Thế là Phấn Đại bèn đi
xuống lầu xem sự tình như thế nào.
Khi ánh mắt hai người vừa kịp giao nhau, Phấn Đại mỉm cười,
còn Tô Kỷ đã bối rối đến độ không thể hít thở bình thường
được nữa. Chàng hầu như không hề thay đổi, vẫn hàng lông mi cong
cong đó, vẫn đôi mắt vô tội đó. Phấn Đại bước lại gần Tô Kỷ,
nhẹ nhàng hỏi thăm: "Tô tam công tử vạn phúc, đã hai năm không
gặp, công tử vẫn mạnh giỏi chứ ạ?"
Tô Kỷ đã đứng ngây ra từ lúc nào rồi.
Còn Phấn Đại lại giữ được phong thái rất tự nhiên, che miệng
cười: " Nhị công tử vẫn đang say giấc, nếu quả thực có chuyện
gấp, Phấn Đại sẽ lên để đánh thức ông tử dậy".
" Ờ... ờ..." Tô Kỷ bất giờ mới dần dần hồi tâm trở lại, ậm
ừ lên tiếng. Đôi mắt chàng ban đầu còn lảng tránh tìm chỗ
khác, cuối cùng cũng trở về nhìn thẳng vào khuôn mặt của
Phấn Đại. Nghe cách nói của Phấn Đại, xem ra, tối qua, anh hai
đã qua đêm tại phòng của nàng rồi.
Tô Kỷ cảm thấy đau nhói trong lòng, nghĩ lại hai năm trước đây,
là do chàng đã phụ nàng trước, cảm giác ân hận lại bừng lên.
Nhưng giờ đây, mọi chuyện đã không còn như xưa nữa, chàng đã là
người có vợ, có con rồi...
Tô Kỷ không ngừng lấy hình ảnh vợ dại con thơ ra để trấn át
lòng mình không được nghĩ ngợi lung tung, chàng vộ vàng đáp lễ
với với Phấn Đại: " Xin cô nương hãy nói giúp với anh hai...
chị hai đang trên đường trở về phủ rồi, hãy nói giúp anh hai
mau mau trở về nhà!"
"Được. Vẫn là phu nhân trong nhà lợi hại hơn!" Phấn Đại nói
xong, nhìn Tô Kỷ đầy hàm ý rồi quay người bước lên lầu.
Trái tim của Tô Kỷ quả thực đang nổi sóng, nhìn bóng hính của
người trong mộng đang dần dần biến mất, chàng không còn ngồi
yên được nữa.
Chẳng bao lâu sau, nhị công tử họ Tô vội vàng chạy xuống lầu,
gọi Tô Kỷ mau theo chàng trở về nhà. Tô Kỷ nhìn trái nhìn
phải, nhưng cũng không kịp nhìn lại bóng dáng yểu điệu như tiên
sa ấy. Chàng thậm chí còn chưa kịp từ biệt nàng, chưa kjip từ
biệt " quá khứ".
Gió thổi qua bầu trời xanh, gợi cảm giác đơn độc chua xót.
" Nhị huynh cũng phải lòng Phấn Đại cô nương?" Trên xe ngựa,
nhìn nét mặt tươi như hoa đào, vô cùng mã nguyện của anh hai, Tô
Kỷ cất lời ướm hỏi.
" Ha ha, bây giờ ta mới biết, tam đệ cũng là một công tử phong lưu có hạng cơ đấy!"
Tô Kỷ sững người lại, hàng lông mi cong cong rủ xuống, thần thái bỗng trở nên ảm đạm.
" tam đệ, có gì đáng phải bận tâm đâu, từ xưa đến nay, biết bao
nhiêu câu chuyện đại trượng phu yêu người đẹp, bao nhiêu câu
chuyện phong lưu tài tử giai nhân đó thôi?" Nhị công tử hào
phóng nói.
"Nhị huynh, huynh cũng thích Phấn Đại cô nương ư?" Tô Kỷ vẫn kiên trì với câu hỏi của mình.
" Thích chứ! Người đẹp thì ai lại không thích!" Chàng trả lời không một chút giấu giếm.
" Vậy nhị huynh có định chuộc nàng ra không?" Xem ra thời gian
vẫn không khiến Tô Kỷ thay đổi là mấy, chàng vẫn giữ tâm hồn
của một văn nhân như trước đây.
" Em trai ngốc của ta! Tại sao ta phải chuộc ô ấy ra? Từ khi ta
gặp cô ấy, cô ấy đã là gái lầu xanh, trong con mắt của ta, cô
ấy vốn được sinh ra và lớn lên ở đó, cô ấy sống là để hầu
hạ cánh đàn ông. Nếu ta chuộc cô ấy ra, trong tâm trí ta, cô ấy
vẫn là kĩ nữ. Mà đã là kĩ nữ, đệ không để cô ấy sống trong
lầu xanh thì phải để cô ấy ở đâu đây? Nếu như biến gia phủ
thành kĩ viện, cô ấy sẽ trở thành người vợ hiền thảo chăng...
ha ha, tất cả đều không thể xảy ra mà! Hơn nữa, nếu cô ấy đã
thực sự trở thành một người vợ hiền thảo rồi, thì lại chẳng
có chút hấp dẫn nào nữa."
"..." Tô Kỷ lại càng trở nên trầm lăng hơn. Lời nói của anh hai,
chàng không thể nào cho lọt qua tai được, chàng quay đầu sang
bên khác, không buồn nói gì nữa.
bên ngoài xe ngựa, cây cỏ đang chạy theo chiều ngược lại.
Trong lòng chàng, nàng chưa bao giờ là kĩ nữ cả.
Câu nói này, Tô Kỷ trước giờ chưa từng nói ra. Chàng cũng có
thể tưởng tượng được phản ứng của anh hai nếu chàng nói ra câu
đó. Anh hai chắc chắn sẽ ngửa cổ lên trời mà cười nhạo
chàng.
Còn chàng lại vô cùng sợ hãi tiếng cười nhạo báng đó.
Quả là con mèo không chịu nổi sự hấp dẫn của mùi tanh. mặc
dù phu nhân đã trở về phủ nhưng nhị công tử nhà họ Ngô vẫn
tìm đủ mọi cớ để có thể đến Ngọc Hương Lầu tìm Phấn Đại mua
vui.
Đàn ông xưa nay vẫn thích những thú vui mạo hiểm.
Những người vợ trong nhà thường chỉ có khí chất bình thường,
cho dù có yêu kiều thêm mấy phần cũng bị những lễ giáo phong
kiến ràng buộc khiến họ không thể tự do thể hiện, và cho dù
có sắc đẹp chim sa cá lặn đi chăng nữa, một thời gian dài sau
đó, họ cũng mất đi sự hấp dẫn đối với chồng... Chỉ cõ những
cô gái chốn lầu xanh, với dung nhan sắc nước hương trời, thái
độ cử chỉ bỡn cợt, cùng những dư vị của sự vụng trộm mới
có thể hấp dẫn được cánh đàn ông. Thế là nhị công tử nhà họ
Ngô cứ dăm ba ngày lại tìm đường tới Ngọc Hương Lầu.
Chàng có tiền, các cô gái sẽ cho chàng khoái lạc. Loại tình
cảm giống như giao dịch đó, vừa đơn giản lại rõ ràng.
Khi đàn ông cười, Phấn Đại cũng phải cười theo.
Nụ cười đó dường như đã được khắc lên trên khuôn mặt nàng, ngay
cả trong lúc ngủ say hay trong cơn mơ, khuôn mặt nàng vẫn một
biểu hiện như vậy.
Nàng tự buộc mình không được chán nản, không được thoái thác
cuộc sống hiện tại. nàng buộc mình phải đón nhận cuộc sống,
cũng giống như việc nàng phải đón nhận những người đàn ông
khác nhau vậy. Nếu không, nàng sẽ rất đau khổ. Nàng đã sớm
quyết định rồi, nàng sẽ làm cái nghề này tới năm ba mươi
tuổi. Lúc đó, nàng cũng đã có một số tiền trong tay, nàng sẽ
hoàn toàn rút lui khỏi thế giới ồn ào đó. Đến lúc đấy,
nàng sẽ tìm một nông trang nào đó, một mình an nhàn sống nốt
phần đời còn lại. Nàng yêu thích sự tĩnh lặng, một người kĩ
nữ, không thể mang danh trong sạch nữa rồi, khi kui về cầu mong
sự tĩnh lặng chắc cũng không đến nối tham lam quá. Khi Phấn
Đại còn đang nằm trong vòng tay của nhị công tử họ Tô, nghĩ về
cuộc sống bình yên sau này, nàng dù có nằm mơ cũng không thể
ngờ rằng, số phận của nàng đã được định đoạt bởi đàn ông.
Mà người đàn ông đó lại chính là người từng là chồng của
nàng, Ngô Văn Bác.
Ngô Văn Bác đã quyết định cưới Phấn Đại một lần nữa!
Quyết định đó từ sau khi được hình thành đã trỗi dậy mạnh
mẽ. Thực ra, tám năm trước đây, nàng đã là vợ của chàng, tám
năm đó như một cơn mê dài, khi tỉnh lại, nàng vẫn nằm trong
vòng tay của chàng, vẫn là vợ của chàng.
Sau đó, chàng đã mất một tháng để thuyết phục người cha uy
nghiêm vốn là một quan tuần phủ, và rồi chàng cũng nhận được
cả cái gật đầu đồng ý của mẹ.
Ban đầu, khi nghe con trai nói muốn cưới một cô gái lầu xanh về
làm vợ, cha của Ngô Văn Bác kiên quyết phản đối. Nhưng sau khi
biết được rằng, người con gái lầu xanh đó là Sở Sở - cô con
dâu đã bị nhà họ Ngô ruồng bỏ vì tội không có con nối dõi
kia, nghĩ đến việc nhà họ Ngô thực tế đã mắc nợ cô ấy, không
những thế, Ngô Văn Bác còn đem chuyện hai người gặp lại nhau kể
lại một cách vô cùng xúc động, người nhà họ Ngô đều trở nên
im lặng. Người già thường có tấm lòng từ bi, bà mẹ cả đời ăn
chay niệm Phật ở nhà họ Ngô kia, sau khi nghe xong câu chuyện
cũng đầm đìa nước mắt, luôn miệng nói a di đà Phật. Bà còn
nói, đã là duyên nợ do ông trời sắp đặt, cho dù có là yêu
nghiệt cũng phải chấp nhận.
Việc cưới Phấn Đại về làm thiếp coi như đã được người nhà họ Ngô định đoạt.
Ngô Văn Bác bước nhanh tới độ chân không chạm đất, chỉ mong mau chóng tới được Ngọc Hương Lầu.
Chàng đang tưởng tượng ra cảnh Phấn Đại sẽ vui mừng như thế
nào khi biết được tin chàng sẽ chuộc nàng về làm thiếp, sẽ
cảm kích trước tấm lòng của chàng như thế nào. Chàng lại
tưởng tượng xem sẽ phải nói gì, sẽ phải đùa nàng như thế nào
để nàng lo lắng, rồi sau đó mới báo tin cho nàng hay để nàng
phải bất ngờ với niềm hạnh phúc sắp tới...
Sở Sở, sau này, chàng sẽ chỉ gọi nàng như vậy. Phấn Đại là
nghệ danh nơi kĩ viện, còn Sở Sở mới là vợ của chàng.
Khuôn mặt khôi ngôi của chàng sáng bừng lên trong niềm hạnh phúc.
Khi Ngô Văn Bác đến được trước cổng Ngọc Hương Lầu thì trời đã chuẩn bị tối.
Vì đi quá vội vàng, Ngô Văn Bác đã không để ý, va phải nhị công tử nhà họ Tô.
Hai mươi bốn
Nhị công tử nhà họ Tô thường ngày vốn là một vị công tử oai phong lẫm
liệt, ngay cả khi đi đường cũng luôn ngẩng cao đầu kiêu hãnh. Khi bước
vào cửa Ngọc Hương Lầu, uy phong của công tử khiến đám cô nương trong kỉ
viện luôn miệng xuýt xoa và chào mời đầy ẩn ý.
Vừa hay Nghễ Nghi cũng kịp nhìn thấy nhị công tử, nàng chạy tới, níu tay
níu chân nhị công tử một cách thân mật: “Tô nhị công tử, ngài lại tới
tìm Phấn Đại ư? Cô ta đã bỏ bùa mê gì mà có thể hấp dẫn một chàng công
tử hào hoa như thế này cơ chứ, đám chị em trong Ngọc Hương Lầu chúng
tôi, có ai mà không như hoa như ngọc đâu, ngài lại chỉ chiều chuộng mỗi
người, chị em chúng tôi biết sống sao đây!. Nàng vừa nói, vừa rút khăn
ra lau nước mắt, toàn thân lai đổ dồn hết vào lòng nhị công tử.
Nhị công tử họ Tô vốn tính cách phong lưu, thấy cô nương Nghễ Nghi khóc
lóc khổ sở, nghĩ rằng nhìn Phấn Đại cũng có phần chán rồi, cũng nên thay
đổi khẩu vị một chút. Thế là chàng hào phóng ôm Nghễ Nghi trong lòng,
còn chưa kịp mở miệng nói thì bị một người đàn ông trước cửa va phải,
loạng choạng mấy bước mới đứng vững được.
Mất mặt trước người đẹp như vậy khiến nhị công tử họ Tô vô cùng tức
giận. Chàng quay người lại quát lớn: “Đứa nào đi đứng không có mắt thế
hả?”.
Ngô Văn Bác cũng loạng choạng mấy bước, biết mình sơ suất, lại thêm tâm
trạng đang vui vẻ nên cũng không muốn sinh sự, chàng liền cúi người
xuống xin lỗi: “Xin lỗi, vì tại hạ đi vội quá nên đã sơ ý mạo phạm đến
đại huynh, mong đại huynh lượng thứ”. Nói xong liên tục nhìn xung quanh
kiếm tìm bóng dáng của Phấn Đại.
Nhị công tử nhà họ Tô mặc dù vẫn còn chút tức giận, nhưng người ta đã
mềm mỏng xin lỗi rồi, nếu vẫn muốn gây chuyện e rằng sẽ ảnh hưởng tới
thanh danh. Thế là cũng không buồn đôi co nữa.
Cũng đúng lúc đó, Tần ma ma bước xuống lầu, cái miệng toàn mỡ bắt đầu mở
lời chào hỏi hai vị công tử. Nhìn thấy quần áo trên người nhị công tử
họ Tô có vết bẩn, bà liền khom người giúp công tử lau chùi, không buồn
để ý tới Ngô Văn Bác.
“Tần ma ma, Phấn Đại có nhà không?” Ngô Văn Bác vội vã hỏi.
Nhị công tử nhà họ Tô nghe vậy mới biết, hóa ra tên tiểu tử này đến tìm
Phấn Đại, lẽ nào hắn không biết, Phấn Đại đã được công tử bao trọn một
tháng rồi ư?
Nhị công tử vốn dĩ định chọn Nghễ Nghi để vui vẻ đêm nay, nhưng để báo
thù tên tiểu tử vừa đâm vào mình, chàng lập tức trừng mắt lên nhìn Tần
ma ma đầy ẩn ý.
Tần ma ma cứ ấp a ấp úng: “À, Phấn Đại ư… Phấn Đại, cô ấy…”, vừa nói vừa nhìn về phía nhị công tử.
Bà ta biết, nhị công tử nhà họ Tô cũng rất thích Phấn Đại, hơn nữa, nhà
họ Tô vừa có tiền vừa có thế, là người không thể để đắc tội ở Tô Châu
này. Vì vậy, bà phải lựa theo ý của nhị công tử.
“Phấn Đại không có ở nhà.” Nhị công tử nhà họ Tô lạnh lùng trả lời thay.
“Ai da! Phấn Đại nhà chúng tôi lại không có ở nhà, hay công tử chọn cô
nương khác vậy? Chỗ chúng tôi vừa có thêm một cô nương mới, tươi trẻ nõn
nà, tên gọi Thúy Vân! Thúy Vân đâu, mau lại đây!” Tần ma ma dường như
vừa nhận được thánh chỉ, thoáng một cái đã đoán biết được ý của nhị công
tử, bắt đầu giới thiệu các cô nương khác cho Ngô Văn Bác. Cô nương Thúy
Vân kia quả thật vô cùng khéo léo, vừa được gọi đến đã dính như keo vào
người Ngô Văn Bác.
Ngô Văn Bác đẩy Thúy Vân sang một bên, vội vàng kéo áo Tần ma ma nói:
“Ta không tìm cô nương khác! Ta chỉ tìm Phấn Đại! Cô ấy đi đâu rồi?”.
Tần ma ma còn chưa kịp trả lời, nhị công tử họ Tô đã đứng ngay trước mặt
Ngô Văn Bác, ngạo mạn phe phẩy chiếc quạt giấy màu trắng, mỉm cười nói:
“Phấn Đại ư, nàng đang ở trong phòng để chờ ta đấy. Ngươi hãy tìm người
khác đi, hay là để ta giúp ngươi nhé, cô gái đang bê đĩa kia cũng không
đến nỗi tồi đâu, rất hợp với ngươi đấy”.
Chàng nói xong, đưa tay chỉ về phía con bé a hoàn chuyên bê nước, dâng
trà. Con bé đó vừa gầy vừa xanh, mặt mũi nổi đầy mụn, chưa đến mười một
mười hai tuổi gì đó.
Ngô Văn Bác không buồn để ý tới lời đùa cợt của nhị công tử. Ngay cả khi
nghe thấy câu Phấn Đại đang ở trong phòng chờ nhị công tử, nắm tay của
chàng đã chặt lại càng chặt hơn. Chàng cố gắng kìm chế, quay sang hỏi
Tần ma ma: “Tần ma ma, rốt cuộc Phấn Đại đang ở đâu?”.
Nhị công tử họ Tô thấy tên tiểu tử này vẫn không biết trái phải, vẫn
nhất định tìm gặp Phấn Đại, chắc là đã gặp gỡ từ trước rồi đây. Máu ghen
trong người chàng bỗng nổi lên, chàng hầm hầm nhìn Tần ma ma khiến bà
ta sợ quá, co rúm cả người lại.
“Ngô công tử ơi, công tử đừng làm khó cho Tần ma ma này nữa! Vị công tử họ Tô này đã bao trọn Phấn Đại rồi…”
“Cái gì?!” Ngô Văn Bác không chịu nổi nữa, hét toáng lên khiến cô nương Thúy Vân đứng bên cạnh tái cả mặt lại.
Một tháng trước đây, trước khi trở về nhà, chàng đã dặn dò Phấn Đại phải
đợi chàng, chàng sẽ đến để chuộc nàng ra… Tại sao, khi chàng mang theo
tiền bạc và thành ý đến đây, nàng lại rơi vào vòng tay của kẻ khác?
Ngô Văn Bác không thể kìm chế nổi cảm xúc của mình nữa, khuôn mặt chàng lộ rõ vẻ đau đớn thất vọng.
Nhị công tử họ Tô thấy sắc mặt của Ngô Văn Bác như vậy thì như mở cờ
trong bụng, ngạo mạn nói: “Tiểu tử, lần này ta rộng lượng tha cho, không
đôi co với ngươi nữa, lần sau không được đến tìm nương tử của ta…”.
“Ai là nương tử của ngươi?” Mắt Ngô Văn Bác hằn lên từng tia máu đỏ.
“Đương nhiên là Phấn Đại rồi! Hai năm trước đây, chúng ta đã quen nhau!
Ta gọi nàng là tiểu nương tử, nàng gọi ta là tiểu tướng công… Ha ha ha,
ân ái vô cùng mặn nồng!” Nhị công tử họ Tô dương dương tự đắc nói.
Ngô Văn Bác vốn sẵn tính bá quyền, làm sao nghe nổi những lời nói như
vậy. Chàng tức giận đến nỗi toàn thân run lên bần bật, hai mắt hằm hằm
nhìn vào mặt nhị công tử, bàn tay phải nắm chặt lại kêu răng rắc.
“Ai da, hai vị công tử, sao lại nổi giận như vậy? Hãy bình tĩnh, bình
tĩnh, hãy nể mặt lão già này…” Tần ma ma thấy tình hình có vẻ căng thẳng
bèn chạy tới giải hòa.
Thế lực nhà họ Tô vốn không tầm thường, nhị công tử cũng hằm hằm nhìn
trả lại Ngô Văn Bác. Nhưng nghĩ đến chuyện gây lộn ở lầu xanh, nhỡ đến
tai nhạc phụ đại nhân, e rằng cũng không hay bèn không nói gì nữa.
Ngô Văn Bác cũng nhủ thầm phải kìm chế bản thân, cuối cùng, chàng cũng
không ra tay nữa, quay sang nhìn Tần ma ma, nói rõ ràng từng từ một:
“Gọi Phấn Đại ra đây. Ta muốn đưa cô ấy rời khỏi Ngọc Hương Lầu. Hôm nay
ta sẽ chuộc cô ấy ra ngoài”. Nói xong, rút từ trong túi ra năm nghìn
lạng bạc trắng như tuyết.
Đây quả là điều không ai ngờ tới, đám đông đứng xung quanh lặng đi một lát rồi bắt đầu thì thầm bàn tán.
Tần ma ma ngạc nhiên tới nỗi đứng ngây ra một hồi lâu.
Nhị công tử họ Tô thì vừa ngạc nhiên vừa tức giận, chàng cảm thấy cái
tên Ngô Văn Bác này đang chế nhạo mình, đang thăm dò bản lĩnh đàn ông
của mình. Chàng dùng quạt giấy chỉ vào người Ngô Văn Bác, gay gắt nói:
“Ngươi đem cô ấy rời khỏi đây ư? Ta vừa nói cô ấy là nương tử của ta,
ngươi vẫn còn muốn đem cô ấy đi? Tiểu tử, ngươi cũng to gan thật đấy!
Sao ngươi không dò hỏi xung quanh xem, Tô nhị công tử ta là người như
thế nào hả! Ngươi hãy cụp đuôi lại rồi cút khỏi đây cho ta, nếu không
đừng trách nhị công tử ta không tha tội chết cho ngươi…”. Từ “tội chết”
còn chưa kịp chui ra khỏi miệng, cằm nhị công tử đã hứng trọn một cú đấm
của Ngô Văn Bác.
Nhị công tử họ Tô bị đánh bất ngờ, không kịp ra tay, lảo đảo đập vào
chiếc bàn cạnh đó, đĩa cốc trên bàn rơi xuống đất vỡ loảng xoảng. Chàng
lùi ba bốn bước về phía sau rồi mới có thể đứng vững được, có thể thấy
cú đấm của Ngô Văn Bác mạnh tới mức nào.
Nhị công tử họ Tô đưa tay lên quẹt ngang khóe miệng, phát hiện ra trên
bàn tay có máu, nghĩ đến chuyện từ nhỏ tới lớn, chưa ai dám qua mặt nhà
họ Tô, chưa ai dám đối xử với mình như vậy liền nổi giận đùng đùng, lớn
tiếng hét lên: “Tên tiểu tử kia! Ngươi chán sống rồi ư?”. Nói xong bèn
rút từ đai lưng ra một cây kiếm, còn Ngô Văn Bác cũng chẳng vừa, chàng
rút chiếc roi ngựa đeo ở bên lưng ra.
Đám cô nương đứng xung quanh bây giờ mới kịp định thần, biết rằng sẽ có
cuộc ẩu đả dữ dội bèn kêu la rồi thi nhau chạy lên gác. Đám khách làng
chơi có mặt tại đó thì không ngừng la hét cỗ vũ. Tần ma ma thấy tình
hình ngày càng xấu đi, không thể khuyên giải nữa rồi, bèn vội vàng chạy
lên gác tìm gọi Phấn Đại.
Khi Phấn Đại hốt hoảng chạy xuống lầu thì đã nhìn thấy một cảnh tượng vô
cùng lộn xộn, và lẫn trong đám người nhốn nháo đó là hai người đàn ông
đang đùng đùng nổi giận.
Nàng sững người lại vài giây, hít một hơi dài, trong lòng nhói đau nhưng
vẫn bước nhanh xuống lầu, vội vàng hét lên: “Dừng tay lại! Đừng đánh
nữa!”.
Hai người đàn ông đang bừng bừng khí thế ra trận bỗng đều cùng hạ vũ khí
xuống, hai mắt vẫn hằm hằm nhìn đối phương, đề phòng bên kia bất ngờ ra
tay.
Hai người đều bị thương.
Trên mặt Ngô Văn Bác bị rạch một đường kiếm, vết thương tuy không sâu
nhưng rất dài, từ mắt phải tới tận dưới cằm. Máu từ vết thương đang
không ngừng tuôn rơi. Máy chảy xuống che khuất cả tầm nhìn của mắt,
chàng đưa tay lên lau vội, khuôn mặt bê bết máu trộn lẫn mồ hôi, đôi mắt
chàng nhìn nhị công tử họ Tô vẫn đầy căm phẫn.
Nhị công tử họ Tô không bị một vết thương nào lớn nhưng quần áo trên
người cũng bị roi da của Ngô Văn Bác quất cho rách tả tơi. Một vết
thương nhỏ đang rỉ máu cũng khiến chàng đau đớn nghiến răng kèn kẹt. Tuy
nhiên, chàng cũng không để cho miệng mình được yên, liên tục lớn tiếng
quát mắng: “Tên tiểu tử kia… ngươi không còn đường sống nữa rồi! Ngươi
dám đụng tới ta ư? Ta muốn ngươi phải chết! Ta muốn ngươi phải chết!”.
Phấn Đại sợ điếng người, không biết phải làm thế nào, nhìn thấy máu từ
vết thương trên mặt Ngô Văn Bác chảy càng ngày càng nhiều, nếu không
được băng bó lại sẽ rất nguy hiểm. Phấn Đại đau đớn, bất chấp mọi thứ
xung quanh, chạy tới, xé áo ngoài đang mặc ra băng bó cho Ngô Văn Bác.
Nghe thấy nhị công tử họ Tô nói muốn Ngô Văn Bác phải chết, nàng sợ đến
nỗi không đứng vững nổi, nước mắt lại tự nhiên trào ra.
Ngô Văn Bác thấy điệu bộ hoảng sợ đến nỗi rơi nước mắt của Phấn Đại,
trong lòng chàng vô cùng xúc động, chàng biết rằng trong lòng nàng vẫn
còn có hình bóng của chàng, cảm thấy vết thương và sự sỉ nhục phải chịu
ngày hôm nay cũng thật xứng đáng. Chàng mỉm cười, đưa bàn tay chưa dính
máu còn lại ra, dịu dàng nói: “Sở Sở, đừng khóc nữa”.
Phấn Đại một lần nữa được nghe lại cách gọi quen thuộc mà nhẹ nhàng ấy,
nhớ lại nhiều năm về trước, khi nàng còn là nương tử, chàng là tướng
công, chàng cũng từ nhẹ nhàng âu yếm như vậy, cũng từng nói rằng nàng
đừng khóc nữa… Dù rằng sự âu yếm đó chỉ có một thời gian ngắn, nhưng
cũng là một kỷ niệm đẹp mà nàng chôn giấu trong lòng suốt cả cuộc đời.
Chàng không thích nhìn phụ nữ khóc. Phấn Đại còn nhớ rõ điều đó, vì vậy
nàng cố gắng để ngăn dòng nước mắt lại, kiềm chế tiếng khóc nức nở trong
họng, nhưng càng kiềm chế, nước mắt càng tuôn rơi. Ngô Văn Bác khẽ mỉm
cười, nhẹ nhàng ôm Phấn Đại vào lòng.
Nhị công tử họ Tô thấy Phấn Đại ngang nhiên ôm người đàn ông khác trước
mặt mình lại nổi cơn thịnh nộ, chỉ thẳng vào mặt Ngô Văn Bác quát lớn:
“Tên tiểu tử thối tha kia, mau buông cô ấy ra! Cô ấy là người của đại
thiếu gia ta rồi!”.
Ngô Văn Bác không buồn để ý tới nhị công tử, vẫn ôm Phấn Đại trong lòng,
nói với cô bằng một giọng điệu như ra lệnh: “Sở Sở, hãy theo ta về
nhà!”.
Phấn Đại không hiểu nổi hàm ý của từ về nhà lúc đó, nàng mở to mắt ngạc nhiên nhìn chàng.
Nhị công tử nhìn hai người ngang nhiên tình tứ trước mặt mình thì không
chịu nổi nữa, lớn tiếng quát tháo: “Tên tiểu tử thối tha kia, ngươi muốn
cướp người phụ nữ của ta ư? Ta sẽ giết cả nhà ngươi! Ta thề đấy! Ta
nhất định sẽ giết cả nhà ngươi!”.
Ngô Văn Bác vẫn không buồn để ý tới nhị công tử đang gầm gào vì tức giận
kia, chàng cầm tay Phấn Đại, làm ra vẻ giận dữ nói: “Chẳng phải ta đã
bảo nàng đợi ta rồi ư? Ta đã nói là ta sẽ tới chuộc nàng ra. Sở Sở, ta
sẽ chuộc nàng ra, sau đó chúng ta sẽ trở về nhà, sẽ cùng nhau chung sống
trọn đời”.
Phấn Đại bắt đầu cảm thấy mông lung, khẽ hỏi: “Vì sao vậy?”.
“Ta yêu nàng, Sở Sở.”
Khi tai họa năm lần bảy lượt giáng xuống đầu nàng, khi đàn ông năm lần
bảy lượt lừa dối nàng, khi những từ “nhà” và “tự do” năm lần bảy lượt
được nhắc tới rồi lại bị hủy hoại, khi tình yêu năm lần bảy lượt được
manh nha rồi lại có chung một kết cục, khi mỗi người đàn ông ban đầu đến
nhìn nàng bằng ánh mắt chân thành và thiện ý nhưng kết quả lại để cho
nàng vật vã ở chốn lầu xanh hàng bao năm nay… nàng làm sao có thể tin
vào một câu nói ngắn gọn mà yếu ớt như câu “ta yêu nàng” nữa.
“Ngô công tử… thiếp…” Nước mắt lại trào ra, trong đôi mắt nàng có cả sự cảm kích, cũng có cả sự bất lực.
“Chúng ta trở về nhà thôi.” Ngô Văn Bác cho rằng nàng đã đồng ý rồi, cho
rằng nàng vì quá vui mừng nên mới im lặng như vậy, chàng nói một cách
tự tin.
“Không, thiếp không thể theo chàng về được.” Phấn Đại nói, âm thanh nhỏ
như tiếng muỗi kêu, nhưng lại vô cùng kiên quyết, không chút do dự.
Nhị công tử họ Tô lạnh lùng nhìn màn kịch đang diễn ra trước mắt, đến đoạn vừa rồi, chàng ngửa cổ lên trời cười lớn.
“Tại sao vậy?” Ngô Văn Bác nhăn mặt lại hỏi, chàng đã thấm mệt vì trận
ẩu đả vừa rồi, chàng chỉ muốn mau mau cùng Phấn Đại rời nơi này trở về
nhà, nhưng nàng đã thản nhiên từ chối. Không biết là nàng còn đang phân
vân hay vì nàng thích cuộc sống phóng túng nơi đây… hay bởi vì người đàn
ông khác? Nghĩ đến đó, chàng quay đầu nhìn cái người vừa ngửa cổ lên
trời cười lớn kia đầy thù hận, đối phương cũng không hề kém cạnh, cũng
nhìn lại chàng bằng cái nhìn nảy lửa.