The Soda Pop

My lifeTiện íchNokia
Kiến thứcSức khỏe
    01:13
Trời sắp sáng rồi!
cuối trang ↓
Phấn hoa lầu xanh
chương 4-6

Bốn



   Ngày hôm sau, năm canh qua đi, sắc trời cũng đã dần dần chuyển sáng.

   Tướng công vẫn đang say giấc nồng sau đêm tân hôn, đôi mắt chàng khép hờ, hàng lông mi chốc chốc lại khẽ động đậy.

   Người đàn ông khi ngủ quả thật không đáng sợ bằng khi thức dậy. Đây là lần đầu tiên, tôi ngắm một khuôn mặt của người khác giới từ một khoảng cách gần và lâu như vậy. Không những thế, tôi còn đã chung giường chung gối với người đàn ông ấy. Nghĩ lại, tôi vẫn thấy không thể tưởng tượng nổi.

   Nhẹ nhàng ngồi dậy, tôi bỗng phát hiện ra dưới chỗ mình nằm có một tấm lụa trắng, trên tấm lụa đó là một vệt máu đã thâm đen. Hình dáng của vệt máu đó giống như một bông hoa mai nhỏ. Mẹ đã từng nói với tôi, đó là dấu hiệu cho biết, từ một đứa trẻ chưa hiểu chuyện, tôi đã trở thành một người phụ nữ thực sự.

   Tôi hết nhìn vết máu trên tấm lụa lại nhìn người đàn ông đang nằm ngủ trên giường, nghĩ đến những hành động đêm qua mà người đó làm với tôi, mặt tôi lại đỏ ửng lên.

   Con bé a hoàn bê nước vào, giúp tôi chải kiểu tóc của các phu nhân. Qua tấm gương đầu, tôi thấy mình già dặn hơn, trông đã có phần nào giống hình ảnh của mẹ.

   Lúc đó, tướng công tôi cũng đã tỉnh dậy, cơ thể trần truồng ngồi bên mép giường, đăm đăm nhìn về phía tôi.

   Tôi lại cảm thấy vô cùng xấu hổ, cúi đầu thật thấp.

   A hoàn bước lên phía trước giúp chàng mặc quần áo, nhưng bị chàng từ chối.

   "Cô, lại đây!" Tướng công chỉ tay về phía tôi: "Còn ngồi ngây ra đó làm gì, qua đây giúp ta mặc quần áo!" Đó là câu nói đầu tiên của tướng công dành cho tôi. Giọng nói rất mỏng, không trầm ấm, nam tính như giọng của anh họ.

   Tôi hoảng sợ bước lại gần, lập cập giúp tướng công mặc quần áo. đây là công việc mà trước đây tôi chưa một lần được học qua.

   Khi đang thắt dây lưng cho tướng công, chàng bỗng choàng tay ôm ngang eo tôi, véo một cái, tôi giật mình, hít sâu một hơi, đẩy tay chàng ra theo bản năng.

   "Không! Đừng như vậy..." Tôi kêu lên khe khẽ.

   Trong phòng vẫn còn một cô bé a hoàn đang đứng lau cửa sổ. Cô ta làm ra vẻ như không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì hết, cứ cắm cúi làm công việc của mình.

   "Đừng cái gì?! Cô cho rằng mình vẫn là tiểu thư như ở nhà hay sao? Từ nay không được nói từ "không" với ta! Nếu không, ta..." Tướng công giận dữ hét lên, cánh tay giơ lên hướng về phía tôi.

   Tôi nhắm mắt lại... cũng may, cánh tay ấy chỉ dừng lại giữa không trung, ánh mắt uể oải thúc giục: "Nhanh tay lên, bản thiếu gia còn có việc!".

   Tôi sợ đến nỗi toàn thân run lên cầm cập, luống cuống quỳ xuống giúp chàng đi giày. Nước mắt tôi lại chảy vòng quanh từ khi nào.

   "Cô đừng diễn bộ mặt đó trước mặt ta nữa!. Bản thiếu gia ghét nhất là nhìn thấy con gái khóc lóc! Từ nay, không được phép khóc trước mặt ta."

   "Vâng, thiếp biết rồi." Tôi lí nhí đáp lại, lấy tay lau khô nước mắt, cố gắng kìm chế nỗi ấm ức.

   Lúc đó, ánh mắt người ấy mới lộ rõ vẻ hài lòng.

   Cuối cùng, tất cả đã chỉnh tề, chàng bước ra khỏi căn phòng tân hôn.

   Mẹ đã dặn tôi, sáng sơm ngày thứ hai khi về nhà chồng, cô dâu mới phải đến thỉnh an bố mẹ chồng, nhất định không được để xảy ra sơ suất.

   Bố chồng không có ở nhà.

   Mẹ chồng có đôi mắt sắc sảo, rất kiệm lời. Tay bà đang chầm chậm lần từng hạt trên chuỗi tràng hạt. Người đàn bà ăn chay niệm phật này không hề có chút dáng vẻ hiền từ nào của Bồ Tát.

   Tôi quỳ dưới đất, hai tay dâng chén trà lên ngang mặt, một lúc lâu sau bà mới chịu nhìn tôi, thong thả nói :"Đã vào đến cửa nhà họ Ngô này, từ nay đã trở thành người nhà họ Ngô, lời nói, hành động đều phải hết sức chú ý, không được tùy tiện như khi còn là tiểu thư ở nhà mình nữa. Tam tòng tứ đức, chắc Lệnh Đường đã dạy qua rồi. Nếu có bất cứ lỗi lầm gì, ta sẽ xử lý theo đúng quy định của dòng họ.

   Uy lực không thể kháng cự. Tôi cúi thấp đầu một cách nhún nhường: "Vâng".

   Cũng may là mẹ chồng không hề gây khó dễ gì cho tôi, uống xong chén trà do tôi dâng lên, bà liền sai a hoàn đưa tôi về phòng.

   Suốt cả ngày chỉ quanh quẩn trong phòng, tôi cũng chẳng biết phải làm gì nữa, lại càng sợ rằng nếu tôi làm việc gì, không may lại phạm phải điều cấm kỵ trong gia đình nhà chồng. Thế là, tôi cứ lặng lẽ ngồi bên cửa sổ.

   Bên ngoài cửa sổ cũng có một khu vườn rộn rã tiếng chim. Tôi không gọi được một cáu tên cho khu vườn ấy. Tôi chỉ nghĩ, giá như mình là một chú chim thì tốt biết bao.
 
   Tôi lại nhớ đến mẹ. Tôi rất sợ hoàn cảnh của mình lúc này. Tôi nhớ đến vòng tay của mẹ.

   Một lát sau, hình ảnh của anh họ lại hiện lên trong tâm trí tôi, bàn tay chàng vẫn nắm chặt chiếc khăn mùi soa thêu hoa. Bỗng dưng tôi lại nhớ đến tướng công của tôi, nhớ lại cảnh tượng diễn ra trong đêm hôm qua, nhớ đến những tiếng kêu dâm dục phát ra từ cổ họng người đó, tôi lại nghĩ, nếu là anh họ, chắc chắn sẽ không thô lỗ như vậy.

   Tôi bỗng dưng lắc mạnh đầu nhủ thầm, đã trở thành người của người ta rồi, nhất định phải trung thành với tướng công của mình.

   Để trừng phạt vì những suy nghĩ lung tung của mình, tôi dùng móng tay bấu thật mạnh vào lớp da trên mu bàn tay.

   Đến tối, tôi nghĩ tướng công có lẽ cũng sắp về. Tôi quyết tâm sẽ khiến tướng công cảm thấy vui vẻ, sẽ không nói từ "không" với chàng, tôi phải khiến chàng hài lòng.

   Một điều rất kỳ lạ là, từ sau khi có sự chung đụng xác thịt với chàng, trong tôi bỗng nảy sinh một thứ tình cảm khác thường với con người đó. Đó là một thứ cảm giác gần gũi hơn cả sự gần gũi với cha mẹ nhưng lại rất khó để diễn đạt thành lời.

   Chàng là người đàn ông của tôi, là bầu trời của tôi, là người từ nay về sau tôi phải dâng hiến cả cuộc đời mình.

   Tôi bắt đầu nhớ đến chàng, cho dù người đó đối xử không mấy thân thiện với tôi.

   Sau bữa tối, chàng vẫn chưa trở về nhà.

   Tôi lại tắm gội một lần nữa rồi lặng yên ngồi chờ đợi. Tôi đang tập làm sao để có thể tặng cho tướng công nụ cười tươi tắn nhất.

   Canh một, canh hai trôi qua, rồi canh ba, canh bốn, canh năm...

   Những chú chim đã bắt đầu hót râm ran báo hiệu một ngày mới, chân trời phía xa xa cũng đang sáng dần lên.

   Tôi ngồi bên cửa sổ suốt một đêm. Tướng công suốt đêm cũng không về.

   Tôi lo lắng, sợ rằng đã có chuyện gì xảy ra với chàng. Tôi chạy đi tìm mẹ chồng.

   Khi tôi hốt hoảng kể việc suốt cả đêm tướng công không về nhà ngủ và hỏi bà xem có biết chàng ở đâu không, bấy giờ mẹ chồng mới dừng bàn tay đang lần tràng hạt, ngước mắt nhìn lên.

   Vẫn thái độ hờ hững đó, bà chậm rãi đứng dậy, tiến gần về phía tôi. Bà cầm chuỗi hạt sang bên tay trái, tay phải giơ cao, tát "bốp"lên má tôi.

   Sau đó, bà lại đi về chỗ ngồi, bắt đầu dùng bàn tay phải lần đếm chuỗi tràng hạt. Tất cả đều vô cùng chậm rãi và ung dung.

   Bà khẽ liếc xéo về phía tôi, thư thả nói: "Có biết thân phận của mình là gì không? Tại sao lại có thể hỏi chuyện chồng mình đi đâu được? Lần này ta không tra cứu nữa. Ta hy vọng sẽ không có lần sau. Hãy nhớ kỹ lấy, ngươi chỉ là một người phụ nữ".

   Tôi đưa tay lên xoa vết thương trên má, quỳ dưới đất, hoảng sợ nhìn mẹ chồng, dường như bà không còn là một người phụ nữ nữa. Bà nhắm mắt không thèm nhìn tôi, miệng đang lầm bầm gì đó, có lẽ bà đang nói chuyện từ bi với Bồ Tát.

   Lê tấm thân mệt mỏi trở về phòng, tôi cảm thấy đầu mình váng vất đau, chắc là đã bị trúng gió.

   Tối hôm đó, tôi thiếp đi trong mơ hồ và bất an. Đêm ấy, tướng công cũng không về.

   Phải đến đêm thứ ba, tôi mới được gặp lại tướng công. Nhìn thấy chàng trở về, tôi lại cảm thấy có chút vui mừng. Mặc dù chàng không thân thiện với tôi, nhưng tôi đã coi chàng là người thân duy nhất của mình trong ngôi nhà này rồi.

   Quả nhiên, chàng lại làm chuyện đó với tôi, chỉ có điều, lần này đã nhẹ nhàng hơn một chút.

   Tôi có thể cảm nhận được rằng mình là thứ đồ chơi đang được chàng nâng niu, tôi còn ngây thơ nghĩ xem liệu chàng có nhớ tôi như tôi đã nhớ chàng hay không nữa.

   "Tướng... công." Tôi khe khẽ gọi chàng. Đây là lần đầu tiên tôi nói từ này, cảm thấy vô cùng ngượng ngập.

   "Hử?" Chàng hờ hững đáp lại, dường như đang thiu thiu ngủ.

   "Ngày mai... tướng công có về không?" Tôi hỏi nhỏ.

   "Sao? Vừa mới bước chân qua cửa đã định ra oai quản thúc ta ư?" Chàng ngước mắt lên nhìn trừng trừng vào tôi, khẩu khí không hề có chút thân thiện.

   "Không phải! Không phải vậy!" Tôi vội vàng phủ nhận. Mãi sau cũng không nói được câu nào nữa.

   Một lát sau, bên tai tôi đã vang lên tiếng ngáy đều đều.

   Đêm hôm đó, lần đầu tiên sau khi xa nhà, tôi ngủ một cách thư thái.

   Một lần, khi trở về, Tướng công mang theo một chiếc trâm cài tóc bằng trân châu để tặng cho tôi.

   Tôi vô cùng cảm kích, không thốt lên được lời nào. Tôi không nỡ dùng chiếc trâm ấy. Những lúc chỉ có một mình trong phòng, tôi cầm cây trâm áp lên ngực mình, coi nó như một báu vật.

   Những ngày sau đó, chàng thường xuyên không về. Lâu dần , tôi đã quen với việc ngồi đếm thời gian qua đi trong chờ đợi.

   Hết ngày này qua ngày khác, hết tháng này qua tháng khác.

   Thời gian như thoi đưa, thấm thoát đã nửa năm trôi qua.

   Thời gian cứ chầm chậm lướt qua như từng lớp sóng nhỏ, nhưng dường như lại không hề để ý chăm sóc gì tới cái bụng của tôi cả.

   Ánh nhìn của mẹ chồng đối với tôi càng ngày càng sắc lạnh. Trước cái nhìn ấy, tôi càng ngày càng cảm thấy bất an.

   Bất hiếu có ba tội, không có con nối dõi là tội lớn nhất.

   Tôi đã làm một việc mà trời đất không thể tha thứ, đã phạm phải một lỗi mà quỷ thần không thể dung tha, vị trí mợ cả trong nhà của tôi cũng đang bị lung lay.

   Tôi bắt đầu ăn chay, bắt đầu thành tâm cầu trời khấn Phật.

   Tướng công của tôi lại chẳng hề tỏ ra vội vã, chàng vẫn cứ vài ngày mới trở về nhà một lần, vẫn đối xử với tôi không lạnh nhạt nhưng cũng chẳng nhiệt tình. Chỉ có điều. số lần ân ái của chúng tôi đã giảm đi không ít.

   Tướng công là trời, tướng công là thần. Trong lòng tôi, không có việc gì mà thần thánh không thể giải quyết được. Tôi tin tưởng và sùng bái chàng. Tôi nghĩ chàng nhất định sẽ có cách giải quyết.

   Quả nhiên, tướng công của tôi đã có cách giải quyết, cách thức giải quyết vấn đề của chàng là cưới thêm vợ bé.

   Nửa năm sau khi tôi bước chân vào nhà họ Ngô, một cô gái với ánh mắt gợi tình, nụ cười yểu điệu đã trở thành mợ hai trong nhà.

   Tướng công bỗng dưng không còn ham thích ra khỏi nhà nữa, mặc dù vậy, tôi vẫn không thể gặp được chàng.

   Tôi biết chàng đang ở đâu, tôi thường ngồi ngây ra nhìn về hướng Đông Nam, đó là nơi ở của chàng và người con gái đó.

 


Năm


  Mợ Hai tên là Đinh Hương.

   Khi Đinh Hương bước chân vào nhà họ Ngô, với tư cách là mợ cả, là đàn chị, tôi đương nhiên không thể tỏ ra nhỏ nhen. Tôi mang tặng mợ hai mấy món đồ trang sức và chiếc gối thêu đôi chim uyên ương. Vỏ gối do đích thân tôi lựa chọn chất liệu, phải là loại tơ lụa hạng nhất, vừa mịn vừa mềm. Màu sắc cũng do chính tay tôi lựa chọn, màu đỏ đậm, là màu của sự may mắn và ân ái. Đôi chim uyên ương cũng do chính tay tôi thêu. Tôi đặc biệt thích chim uyên ương. Khi thêu đôi chim ấy, tôi nghĩ, chúng tượng trưng cho tình yêu, tượng trưng cho sự chung thủy, mãi mãi không chia lìa. Ruột gối cũng do một mình tôi làm, ngoài vỏ hạt kiều mạch ra, bên trong ruột gối còn có thêm sợi bông, tơ hoa cói và cánh hoa khô nữa. Những chất liệu ấy vừa có thể giúp thanh nhiệt, an thần, sáng mắt, lại còn có tác dụng chữa bệnh đau nửa đầu. Tôi biết, tướng công có bệnh đau nửa đầu, trước đây, tôi thường nghe thấy chàng kêu ca về điều đó.

   Đinh Hương nhận tất cả những món quà đó, cô ấy lộ rõ vẻ vui sướng và bất ngờ, còn hạnh phúc ôm chầm lấy tôi trước mặt tướng công, nói rằng có người chị tốt như tôi là phúc phận có được từ kiếp trước của cô ấy.

   Đinh Hương lớn hơn tôi bốn tuổi, nhưng cô ấy cứ luôn miệng gọi tôi là chị. Người đến trước, kẻ đến sau, một tiếng “chị” ấy, lại có thể gọi một cách uyển chuyển, thân mật đến thế, tôi nghĩ, người khác chắc gì đã làm được như vậy.

   Sau khi Đinh Hương chính thức trở thành mợ hai, tôi giống như một Hoàng hậu bị giam vào lãnh cung. Mặc dù vẫn ngồi ở vị trí Đông cung đó, nhưng trong ánh mắt của đám a hoàn, tôi đã cảm nhận được vị trí thật sự của mình.

   Thường ngày, tướng công rất ít khi nói chuyện với tôi, ngày đầu tiên Đinh Hương đến, chàng bỗng nhiên chủ động tìm tôi nói chuyện:

   “Ta lấy thêm thiếp chẳng qua chỉ vì cái bụng của nàng không chịu nghe lời, ta cũng chỉ muốn tìm thêm một người san sẻ bớt gánh nặng cho nàng. Nàng là mợ cả, cô ấy là mợ hai, về sau hai chị em phải chung sống hòa thuận. Nàng không còn là tiểu thư như trước đây nữa, phải hiểu chuyện hơn, rộng lượng hơn, phải biết mình biết người, đó là quy định đối với mợ cả!”.

   Tướng công muốn tôi hiểu chuyện hơn, sợ tôi sẽ ức hiếp Đinh Hương nên mới tiêm cho tôi một mũi thuốc dự phòng đây mà.

   Thực ra, những điều này, không cần nói tôi cũng tự hiểu được, nhưng chàng đã chủ động nói với tôi, tôi như người được yêu chiều mà cảm thấy giật mình. Tôi vội vã ngoan ngoãn cúi đầu, nói: “Thiếp biết rồi”.

   Cũng từ đó về sau, tôi rất ít khi được nhìn thấy tướng công.

   Buổi tối, khi tắm rửa, tôi vẫn thả mấy cánh hoa vào nước tắm, sợ rằng nếu tướng công bất ngờ trở về phòng, ôm lấy tôi, chàng lại thấy tôi không còn hấp dẫn.

   Đương nhiên, nỗi lo lắng ấy chỉ là thừa thãi, cánh hoa trong nước tắm chỉ có một tác dụng duy nhất, đó là làm thơm mát cơ thể tôi, trêu ghẹo trái tim cô đơn của tôi.

   Đêm khuya, ánh nến lay lắt trong gió, cũng giống như tôi đang run rẩy trong gió.

   Con bé a hoàn đến bên: “Mợ cả, mợ đi ngủ sớm đi.”

   Tôi nói tôi không buồn ngủ, đôi tay vẫn mải mê chơi đùa với chiếc trâm bằng trân châu mà tướng công đã tặng cho tôi.

   “Mợ cả, mợ đi nghỉ sớm đi. Bên phòng mợ hai, đèn đã tắt từ lâu rồi.”

   Tôi nhìn con bé a hoàn, không biết tự bao giờ, nó đã trở nên to gan, ăn nói không hề dè chừng gì nữa.

   Tôi không để lộ sự tức giận ra ngoài, tôi ý thức được rằng mình không có tư cách gì để tức giận vì chuyện đó.

   “Em đi ngủ trước đi.” Tôi bình tĩnh nói.

   Con bé a hoàn đưa tay lên dụi dụi mắt rồi bước ra ngoài.

   Đêm đó, trận mưa đầu tiên của mùa đông đã rơi xuống. Từng giọt mưa tí tách tí tách, một cơn gió thổi tới, mưa bay vào làm ướt cả chiếc gương đồng trên bàn phấn.

   Tôi nhìn về hướng Đông Nam, ánh nến qua cửa sổ phòng bên đó quả nhiên đã tắt rồi, tôi đoán xem tướng công giờ này đang làm gì, thì thầm trò chuyện? Ân cần chăm sóc mợ hai? Vui thú với trò cá nước? Hay đang ngủ ngon trong vòng tay người đẹp?

   Tôi cảm thấy vô cùng chua xót! Nhưng sau đó, tôi lại tự trách mình đã quá ích kỷ.

   Đêm đó, trong lòng tôi cũng có một trận mưa, một trận mưa thê lương, thấm đẫm trái tim nặng nề của tôi.

   Mấy đêm liền sau đó, tôi đều không tài nào chợp mắt nổi.

   Một buổi sang, tôi đang nằm nhoài người trên bàn, mơ hồ nhắm mắt lại, con bé a hoàn thân cận của tướng công bỗng chạy vào tìm tôi.

   “Mợ cả, thiếu gia cho gọi mợ.” Đôi mắt con bé a hoàn đỏ hoe, dường như vừa mới khóc xong.

   “Thiếu gia đang ở đâu?” Tôi không kịp suy nghĩ gì, hỏi luôn.

   Con bé không trả lời, đi trước dẫn đường, tôi vội vã theo sau.

   Tôi được dẫn đến phòng của Đinh Hương.

Vừa vào đến cửa, tôi đã ngửi thấy một thứ mùi vô cùng ngột ngạt, tôi còn nghe được tiếng cười khúc khích của Đinh Hương từ sau tấm bình phong.

   “Thiếu gia, mợ cả đến rồi.” A hoàn khe khẽ bẩm báo.

   “Ừm… đưa mợ cả vào đây.”

   Tôi cảm thấy khó hiểu, lặng lẽ bước vào.

   Cảnh tượng trước mắt khiến tôi đỏ mặt tía tai.

   Tướng công đang ngồi trên giường, không một mảnh vải che thân, còn Đinh Hương dường như cũng đang trần truống nằm đắp chăn ngay bên cạnh, tấm chăn chỉ vừa kéo ngang tới ngực cô ấy, nửa kín nửa hở để lộ ra đôi gò bồng đào trắng mịn căng tròn. Trên môi cô ấy là nụ cưới chiến thắng và khiêu khích.

   Tôi vội vàng cúi đầu xuống, không hiểu nổi tướng công cho gọi tôi đến là có dụng ý gì.

   “Con a hoàn kia thật là vụng về, ngay cả quần áo cũng không biết mặc. Bản thiếu gia đã quen được nàng mặc quần áo cho rồi, mà cũng chính là do Đinh Hương đã gợi ý cho ta gọi nàng đến đây giúp ta mặc quần áo, vì vậy mới gọi nàng tới đây.” Giọng nói quen thuộc của tướng công vang lên trên đầu tôi, giọng nói của chàng lúc này nghe thật dịu dàng, dường như có thể vắt được nước từ giọng nói ấy. Tôi khẽ liếc về phía tướng công, ánh mắt của chàng nãy giờ vẫn chỉ tập trung vào chỗ nhấp nhô trên khuôn ngực của Đinh Hương.

   Cúi đầu thật thấp, không nói gì, tôi chờ đợi chỉ thị của chàng.

   “Từ nay, mỗi sáng sớm, nàng cứ đợi ở phòng, ta ngủ dậy sẽ cho a hoàn sang gọi. Lúc ấy, nàng phải sang đây giúp ta mặc quần áo! Biết chưa?” Tướng công quay sang nhìn tôi, giọng nói lập tức trở lại vẻ uy quyền không thể kháng cự.

   Tôi gật gật đầu nhưng vẫn đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích.

   Tôi bỗng thấy sống mũi mình cay cay, tôi muốn khóc, muốn ngăn dòng nước mắt lại nhưng không thể ngăn được.

   Từng giọt nước mắt như những giọt trân châu rơi xuống nền nhà.

   Tôi biết, tướng công không thích nhìn phụ nữ khóc, vì vậy, tôi vội vàng lấy khăn tay lau nước mắt, nhưng thật tồi tệ, càng lau, nước mắt càng chảy nhiều hơn!

   Tôi vừa cảm thấy ấm ức, lại vừa cảm thấy sợ hãi, không khống chế nổi càm xúc của mình, hai vai tôi bắt đầu rung lên.

   Trong phòng lúc đó rất yên lặng, và rồi, má trái của tôi đón nhận một tiếng “bốp”. Một tiếng kêu vang, đanh gọn, vừa hay rất tương phản với không khí yên lặng lúc đó, tôi ngờ rằng mình còn nghe thấy cả tiếng vọng lại của cái tát đó.

   Tường công giơ tay phải lên, tất mạnh vào mặt tôi, vừa tát vừa mắng: “Đừng giở bộ mặt đó ra nữa! Có tim rằng ta sẽ đánh chết ngươi không hả?”.

   Lần này, tướng công ra tay rất mạnh, tôi bị đánh tới nỗi ngã vật xuống đất, chiếc tram cài đầu bằng trân châu rơi xuống, mái tóc tôi cũng bị xổ tung ra.

   Đinh Hương yểu điệu kêu lên một tiếng, giống như tiếng kêu của một chú mèo đang sợ hãi. Tướng công cười hì hì cúi người xuống vỗ về cô ấy.

   Lúc này, con bé a hoàn thân cận của tôi bỗng nhiên lao vào, quỳ xuống bên cạnh tôi, run rẩy nói: “Thiếu gia, thiếu gia, xin thiếu gia đừng đánh mợ cả nữa! Đã ba đêm rồi, mợ cả không hề chợp mắt, chỉ ngồi để đợi thiếu gia! Thiếu gia, xin cậu đừng đánh mợ cả nữa!”.

   Tôi ngạc nhiên mở to đôi mắt đỏ hoe nhìn con bé a hoàn. Cài con bé tùy tiện này, lẽ nào nó không biết, làm như vậy thì nó cũng sẽ bị liên lụy hay sao?

   Tôi ngẩng đầu lên nhìn nó, trong mắt nó đầy ắp sự quyết tâm muốn bảo vệ chủ nhân của mình.

   Tướng công bấy giờ không nói được lời nào, ngạc nhiên nhìn về phía tôi.

   Tấm thân Đinh Hương trong chăn đang động đậy, hình như cô ấy đang dùng chân hích hích vào tướng công.

   Tướng công bấy giờ mới định thần lại. “Còn không mau giúp ta mặc quần áo sao!”, chàng nói với tôi, chỉ có điều, giọng nói đã hòa nhã hơn rất nhiều.

   Tôi đứng dậy, cẩn thận giúp chàng mặc quần áo.

   Con bé a hoàn đã nhặt giúp tôi cây trâm bằng trân châu và đang cúi đầu đứng đợi bên ngoài tấm bình phong.

   Mặc xong áo ngoài, tôi giúp tướng công thắt dây lưng rồi quỳ xuống giúp chàng đi giày. Giống hệt như trước đây.

   Chỉ có điều, lần này, chàng đang ở trong phòng của Đinh Hương. Chỉ có điều, lần này, chàng đang ở trong phòng của một người phụ nữ khác.

   Đôi mắt lại được dịp nóng lên, một giọt nước mắt ngăn không kịp đã trào ra khỏi đáy mắt, rơi xuống chiếc ủng của tướng công. Tôi thầm cầu khấn Trời Phật, mong sao chàng không nhìn thấy cảnh ấy.

   Chàng cúi người xuống, nâng cằm ép tôi ngẩng đầu lên.

   Tử thần lại đến.

   Tôi nhắm mắt lại, hai giọt nước mắt theo đà lại rơi xuống.

   Chờ đợi hồi lâu, cũng không nghe thấy tiếng chửi mắng hay đánh đập nào. Một lát sau, tôi cảm nhận được một ngón tay đang lướt qua mặt mình, dường như ngón tay ấy đang giúp tôi lau nước mắt.

   Tôi không dám tin vào cảm giác của mình nữa. Tôi mở mắt ra nhìn, bắt gặp tướng công đang nhíu mày, đôi mắt đẹp của chàng đang nhìn tôi đầy thương cảm.

   Tôi mở miệng nhưng không nói được lời nào.

   “Rốt cuộc thì nàng đang khóc vì điều gì? Ấm ức lắm hay sao? Bản thiếu gia chỉ là đã quen với việc được nàng mặc quần áo giúp thôi mà.” Tướng công giải thích với tôi.
Tôi có thể hiểu đó là một lời an ủi không?

   Đôi môi đang mở ra nửa chừng của tôi bỗng trở nên run rẩy, tôi không dám tin vào tai mình nhưng cũng không giấu được sự vui sướng.

   “Được rồi, nàng về phòng đi.” Tướng công không nói thêm gì nữa, đứng bật dậy bước ra ngoài.

   Chàng không chào bất cứ người nào có mặt trong phòng lúc đó, kể cả cái cô Đinh Hương mặt mũi đang hằm hằm vì tức giận kia.

   Tôi lại vô cùng hài lòng với một kết cục như vậy.

   Con bé a hoàn bước vào đỡ tôi dậy, đưa lại chiếc trâm bằng trân châu như tôi.

   Khi quay người đứng dậy, tôi nhìn thấy tay của Đinh Hương đang nghịch một chiếc trâm làm bằng trân châu, giống hệt như chiếc trâm cài đầu của tôi.

   Tướng công tặng quà cho cô ấy, nhân tiện mua một chiếc tặng cho tôi? Hay là chàng mua quà tặng tôi, nhân tiện mua thêm một chiếc cho cô ấy?

   Cả hai chúng tôi đều không thể biết được đáp án.

   Chỉ có điều, khi đem so sánh khuôn mặt ảm đạm, tự ti của tôi với khuôn mặt tự tin, nũng nịu của Đinh Hương, kết quả là luôn cho thấy rằng cô ấy là người chiến thắng.

   Khẽ buông một tiếng thở dài, tôi quay người bước đi.

 


Sáu




   Tướng công không còn sai người sang gọi tôi, cũng không bước chân qua cửa phòng tôi nữa.

   Mùa đông đã thực sự tới rồi.

   Sau buổi trưa, tôi ra ngồi trước cửa gẩy đàn.

   Mùa đông năm nay vô cùng keo kiệt, ngay cả một chút ánh nắng mặt trời cũng không buồn ban phát mặt đất.

   Gió Bắc thì cứ không ngừng thổi, các ngón tay của tôi đều lạnh cóng, tê buốt.

   Mai Mai nói rằng, tôi chỉ thích hành hạ bản thân mình.

   Mai Mai chính là tên của con bé a hoàn có phần tùy tiện nhưng lại hết lòng trung thành bảo vệ chủ đó, nó cũng là người duy nhất tôi có thể nói chuyện trong nhà họ Ngô này. Mai Mai cũng trạc tuổi như tôi, nó có đôi bàn chân rất to, dường như sinh ra để chịu kiếp làm a hoàn, tuy vậy, mặt mũi con bé cũng khá thông minh, sáng sủa.

   Tôi ngồi chơi đàn trong một ngày đông lạnh giá như thế này, tất nhiên không phải để tự giày vò mình.

   Tiếng đàn là người bạn tri âm duy nhất của tôi, khi cô đơn tôi chỉ còn biết đến tâm sự với người bạn ấy.

   Tiếng đàn réo rắt, tâm tư u hoài. Tôi muốn để tâm hồn bất đắc dĩ vì phải làm phụ nữ của mình leo lên bức tường cao vời vợi phía sau lưng kia để nhìn ngắm thế giới bên ngoài.

   Không biết, tâm hồn ấy có chạm tới mặt trời hay không, hay vẫn chỉ u ám như trong căn nhà họ Ngô này.

   Đúng lúc ấy, Mai Mai hớt hơ hớt hải từ ngoài chạy vào, con bé a hoàn này lúc nào cũng vội vàng hấp tấp như vậy.

   "Mợ cả! Mợ cả, không xong rồi!" Còn chưa kịp chạy lại chỗ tôi, nó đã bắt đầu gọi toáng lên.

   Đôi mắt tôi vẫn nhìn xuống cây đàn, tâm hồn tôi vẫn đang ở trên bức tường cao vời vợi kia. Tôi điềm tĩnh nói với Mai Mai :" Đã là con gái, cho dù có chuyện long trời lở đất, cũng không được chạy lung tung, tùy tiện như vậy!" Mai Mai không hề bị bó chân từ nhỏ, khi không có người lạ trong nhà, nó thường rầm rầm chạy đến rồi lại rầm rầm chạy đi, không có chút yểu điệu thục nữ nào.

   "Mợ cả! Vừa nãy, em nghe quản gia nói, đại phu đã chắc chắn rằng mợ hai có tin mừng rồi!"

   Tôi ngẩng đầu lên nhìn, vẫn một bầu trời u ám như vậy, từng lớp, từng lớp mây xám dày đặc. Vài chiếc lá khô trên cây ngô đồng trong sân rụng xuống theo đà thổi của từng đợt gió Bắc. Trời có lẽ lại sắp mưa rồi. Tôi nói với Mai Mai :"Nhìn trời thế này, chắc lại sắp mưa đấy. Mai Mai, em cũng cần phải chuẩn bị thêm mấy cái áo rét đi thôi".

   "Chao ôi! Mợ cả ơi!" Mai Mai còn lo lắng hơn cả tôi, nó cho rằng tôi chưa nghe rõ ban nãy nó nói gì, liền chạy lại phía trước mặt tôi rồi nói "Đinh Hương đã có thai rồi!".

   "Ta biết rồi." Tôi nhẹ nhàng đáp lại, ngón tay vẫn tiếp tục gẩy những nốt tiếp theo trong khúc nhạc.

   Chỉ có điều, âm thanh có phần rung rẩy, Mai Mai là người không hiểu âm luật, rõ ràng nó không thể nghe ra được điều đó.

   "Mợ cả của em ơi, mợ biết được điều gì nào?" Mai Mai khó hiểu hỏi lại.

   "Ta biết, mùa đông đã đến rồi." Tôi dừng tay gẩy đàn lại, chậm rãi đứng lên. Mai Mai đang trợn tròn cả hai mắt nhìn tôi.

   "Mùa đông đã đến từ lâu rồi! Ở các phòng khác, bà đã cho chuẩn bị lò sưởi, chỉ có mỗi phòng chúng ta là chưa có thôi! Bây giờ em không muốn nói với mợ cả chuyện đó, em muốn nói rằng..."

   "Được rồi, Mai Mai, yên lặng một chút đi, đó là chuyện không sớm thì muộn mà." Tôi ôn tồn cắt ngang lời Mai Mai, chuẩn bị thu dọn để trở về phòng của mình.

   Lúc đó, phía phòng Đinh Hương vang lên một tràng pháo giòn giã, hoà cùng âm thanh đó là tiếng cười nói chúc mừng của mọi người.

   Tôi bị giật mình bởi những tiếng nổ đinh tai nhức óc đó, chú chim sẻ đang dừng chân trên cành cây cũng giật mình vỗ cánh bay đi.

   "Nhìn xem, đã bắt đầu ăn mừng rồi đấy!" Mai Mai bĩu môi, phẫn nộ nói. Nhìn khuôn ngực không ngừng nhô lên hạ xuống vì tức giận của nó, tôi bỗng che miệng lại bật cười, như thể nó mới là chính thất bị bỏ rơi, cần phải đòi lại lẽ công bằng ấy.

   "Em chuẩn bị giúp ta mấy món đồ trang sức, chúng ta qua bên phòng Đinh Hương chúc mừng cô ấy." Tôi bình tĩnh nói.

   Mai Mai làm ra vẻ như không nghe thấy gì.

   "Đó là quy định của người vợ cả. Là việc bắt buộc phải làm." Tôi nhẹ nhàng nói, giống như đang khuyên nhủ mà cũng như đang cầu xin nó vậy.

   Thực ra, tôi đang tự thuyết phục bản thân mình.

   Mai Mai liếc nhìn tôi, không nói năng gì. Nó bắt đầu giúp tôi thu dọn đàn, rồi chuẩn bị mấy món đồ trang sức làm quà tặng.

   Tôi nhìn về hướng Đông Nam, tôi nghĩ thầm, nơi đó đã có một cái kén được hình thành rồi.

   Dần dần, kén lớn lên thì sẽ hóa thành bướm. Bướm vỗ cánh biết bay thì cũng là lúc kết thúc cái vị trí mợ cả của tôi.

   Tôi ngây người đứng nhìn về phía ấy, những âm thanh chói tai của tràng pháo chúc mừng lại kéo tôi về với hiện tại.

   Bước vào phòng, vì chưa có lò sưởi nên trong phòng cũng chẳng ấm áp hơn bên ngoài là mấy. Từng con gió lạnh vẫn thổi vào bằng lối cửa sổ rồi ra ngoài bằng đường cửa chính. Tôi rùng mình vì lạnh.

   Mùa đông đã thực sự tới rồi.

   "Mợ cả, mợ nhìn xem, em chuẩn bị được hai món đồ này." Mai Mai ấm ức giơ ra một chiếc vòng ngọc phỉ thúy và một sợi dây chuyền bằng trân châu.

   "Chẳng phải còn một chiếc trâm bằng vàng hay sao?" Tôi hỏi.

   "Không được đâu, mợ cả!" Mai Mai nhíu mày, lắc đầu quầy quậy, vội vàng kêu lên:"Đó là thứ đồ đáng giá duy nhất của mợ! Sau này, mợ chẳng còn gì để ăn diện, làm sao có thể gặp gỡ mọi người được!"

   "Ha ha..." Miệng tôi phát ra thứ âm thanh như đang cười mà lại không phải là cười. Tôi cầm lấy cây trâm bằng vàng, đặt vào lòng bàn tay của Mai Mai.

   Không còn trời, không còn thần, không còn người đàn ông duy nhất của tôi, tôi còn ăn diện để ai ngắm đây?

   Tôi dắt theo Mai Mai, vừa bước chân đến cửa phòng Đinh Hương liền bị viên quản gia ngăn lại.

   "Mợ cả, mợ định...?"

   "À, nghe nói Đinh Hương có tin mừng, ta đến chúc mừng mợ ấy." Tôi mỉm cười, cố gắng tỏ ra điềm đạm mực thước. Con bé a hoàn Mai Mai tiu nghỉu giơ mấy món đồ trên tay lên, chứng minh tấm lòng chân thành của chúng tôi.

   "Việc này... ", viên quản gia định nói gì đó rồi lại thôi. "Việc này e rằng không tiện đâu ạ, mợ hai sức khỏe không được tốt, có người đến sợ sẽ bị kinh động."

   Tôi nhìn đám người ra kẻ vào đông đúc trong sân rồi lại nhìn sang phía viên quản gia. Ông ta hơi chột dạ vội quay mặt đi.

   Tôi vẫn mỉm cười, khẽ gật đầu định quay về.

   "Vừa nãy còn đốt cả pháo chúc mừng, âm thanh lớn như vậy mà mợ hai không sợ bị kinh động hay sao?" Con bé Mai Mai đã nhanh mồm nhanh miệng nói thêm vào, nó nói nhanh đến nỗi tôi đang có ý định ngăn lại cũng không kịp nữa. Giọng nó vừa to vừa sang sảng.

   Tôi trừng mắt lên nhìn Mai Mai tỏ vẻ trách phạt, rồi quay lại phía viên quản gia nở một nụ cười xin lỗi.

   Quản gia là một người đàn ông lớn tuổi, trung hậu. Vòng vo một hồi, cuối cùng, ông ấy cũng không kềm chế nổi, kéo tay tôi sang một bên rồi thì thầm :"Mợ cả ơi, không phải một kẻ hầu hạ như tôi cố ý gây khó dễ cho mợ đâu, mà là hôm trước, có một đạo sĩ tới đây, ông ấy chỉ về phía phòng ở của mợ và nói chủ nhân của căn phòng ấy xung khắc với quý tử trong bụng của mợ hai. Vì vậy, phu nhân đã sớm ra lệnh cho chúng tôi, không được phép để mợ đến gần mợ hai... Mợ còn mang theo cả quà tặng tới, thành tâm thành ý như vậy... đám kẻ hầu người hạ chúng tôi thật khó xử quá... Mợ đừng nói tin tức đó là do tôi truyền ra ngoài nhé..."

   "Ừm, ta biết rồi." Tôi vẫn cố gắng giữ thái độ điềm tĩnh, quay người nói với Mai Mai :" Hãy đưa quà tặng cho quản gia, chúng ta về phòng thôi".

  Mai Mai trợn tròn hai mắt nhìn chúng tôi, tôi hiểu ý của nó, đã không được hoan nghênh còn tặng quà cáp làm gì!

   "Mợ cả, ý của mợ..." Viên quản gia cũng cảm thấy rất ngạc nhiên.

   "Ừm, nếu sức khỏe của Đinh Hương không tốt, chúng ta cũng không làm phiền nữa. Cô ấy đã gắng sức vì nhà họ Ngô, cũng là gắng sức vì ta, ta là chị cả, không vui sao được. Một chút tấm lòng này, nhờ quản gia thay ta cảm ơn Đinh Hương, hãy nói ta chúc cô ấy sớm sinh được quý tử."

   Nói xong, tôi dắt Mai Mai đi thẳng về phòng, không hề ngoảnh đầu nhìn lại. Viên quản gia vẫn đứng đó, trên tay là chiếc hộp đựng đồ quý giá, ngây người nhìn theo bóng chúng tôi.

   Mai Mai nói đúng, trong chiếc hộp đó, có cây trâm cài đầu hình hoa mai bằng vàng, là thứ trang sức quý giá nhất của tôi. Hồi còn nhỏ, thấy mẹ có cây trâm cài đầu đẹp quá, tôi đòi lấy để chơi, mẹ nhất định không cho. Mãi tới khi tôi xuất giá, đêm trước khi về nhà chồng, mẹ mới trịnh trọng đưa cây trâm đó cho tôi, hy vọng rằng suốt cuộc đời còn lại, tôi sẽ được bình an, sẽ không gặp hoạn nạn, không phải đau khổ...

   Tôi không biết những chuyện vừa qua có phải là hoạn nạn không, nhưng sự đau khổ đã ngấm vào tận xương, tận tủy tôi rồi.

   Đêm hôm đó, quả nhiên trời đổ mưa.

   Lại một tháng nữa trôi đi, tuyết đã bắt đầu rơi. Trong sân phía phòng ở của mẹ chồng, cây mai vàng nở từng chùm rực rỡ, khoe sắc vàng tươi trong làn mưa tuyết. Nhân lúc trời còn chưa sáng, Mai Mai ra đó hái trộm mấy cành về cắm trong phòng, hương thơm lan tỏa khắp nơi, hai tay nó vừa đỏ vừa sưng vì lạnh.

   Tôi thấy lòng mình xót xa, vừa trách mắng vừa xoa xoa tay cho nó khỏi lạnh.

   Bấy giờ, Mai Mai mới thì thầm ra vẻ bí mật, hôm nay là sinh nhật nó. Nó đã tròn mười bảy tuổi rồi.

   Tôi sững người lại, sau đó tự mình vào bếp, làm cho nó hai quả trứng và một bát mì trường thọ.

   Nhớ lại hồi còn nhỏ, khi còn ở nhà với mẹ, mỗi lần tới ngày sinh nhật, mẹ đều làm cho tôi những món ăn đó. Trứng được mẹ nấu bằng đường đỏ, vừa thơm vừa ngon, cắn một miếng, bên trong vẫn còn một chút lòng đỏ chưa chín, vừa trơn lại vừa béo. Lần nào tôi ăn cũng cảm thấy còn thòm thèm. Còn món mì trường thọ là do mẹ ép tôi phải ăn. Mẹ nói, ăn mì trường thọ vào ngày sinh nhật sẽ gặp may mắn. Tôi sẽ được bảo vệ để có một cuộc sống bình an, mạnh khỏe và trường thọ.

   Mai Mai ăn từng miếng, từng miếng nhồm nhoàm, vừa ăn vừa cười với tôi, cuối cùng, cả nước canh nó cũng uống hết sạch, liếm mép khen ngon.

   Tôi nhìn Mai Mai, nhớ đến mẹ, nhớ đến những kỷ niệm trước đây, nước mắt lại trào ra.

   Len lén chùi nước mắt, tôi cười và nói với Mai Mai rằng, nếu cảm thấy ngon thì sinh nhật sang năm tôi lại nấu cho nó ăn.

   Mai Mai ra sức gật đầu, ôm chầm lấy tôi như hai chị em rồi rối rít khen ngợi tôi :"Mợ cả thật tốt bụng, người thì xinh đẹp, hiền thục, khéo tay, không ngờ tài nghệ nấu ăn lại tuyệt vời như vậy! Tấm lòng cũng lương thiện nữa, lúc nào cũng đối xử tốt với đám người dưới chúng em. Sau lưng mợ, ai cũng khen ngợi mợ, vậy mà không hiểu sao, thiếu gia lại không thích đến đây...".

   Khuôn mặt tôi bỗng trở nên ảm đạm, Mai Mai là người thô lỗ, không hay lưu tâm, để bụng, đương nhiên nó cũng không biết nó đã nói sai điều gì, vẫn ríu ra ríu rít khen ngợi tôi.

   Cuối cùng, Mai Mai còn yêu cầu tôi hứa với nó rằng, ngày này sang năm, nhất định phải nấu món trứng cho nó ăn.

   Tôi cũng mỉm cười hứa với nó.

   Thực ra, chỉ vài tháng sau đó, Mai Mai đã rời xa tôi, rời xa nhà họ Ngô để lấy ông chủ hiền hậu của một cửa hàng đậu phụ.

   Đương nhiên là lúc đó, cả hai chúng tôi đều chưa biết về điều này. Lúc bấy giờ, chúng tôi thân thiết như hai chị em cùng chung hoạn nạn, ngồi sát bên nhau, sưởi ấm cho nhau, ban tặng những lời động viên và chúc phúc cho nhau. Chúng tôi nhìn nhau cười, gương mặt lộ rõ vẻ xúc động, tình cảm thắm thiết ấy dường như đã xua tan cả cái giá lạnh của mùa đông.

   Sau đó, tôi lấy ra một chiếc túi thơm, mặt túi có những nét hoa văn do chính tay tôi thêu để tặng cho Mai Mai làm quà sinh nhật.

   Từ trước đến giờ, Mai Mai luôn thích những món đồ do chính tay tôi thêu, nó nói, những hoa văn tôi thêu nhìn rất sống động. Mai mai hồ hởi đón nhận món quà sinh nhật của tôi, vui vẻ khoa chân múa tay cả ngày hôm ấy.

   Sau bữa cơm tối, vì là sinh nhật Mai Mai nên tôi giục nó đi nghỉ sớm.

   Màn đêm dần dần buông xuống, tôi khêu thêm bấc đèn, ngọn lửa bừng sáng hơn, đồ đạc cũng được soi rõ hơn một chút. Tôi đưa tay lại gần mấy cành hoa mà Mai Mai hái về ban sáng, đùa nghịch với chúng một chút, sau đó bước ra sân, ngửa mặt lên để những bông hoa tuyết nhỏ bé từ từ rơi xuống, chạm vào mặt tôi, tặng cho tôi những chiếc hôn lạnh giá.

   Cuối cùng, tôi lại trở về phòng, ngồi xuống bên cửa sổ, cảm giác cô đơn bỗng chốc lại ùa về trong tâm trí.

   Rất lâu sau đó, đoán rằng đám người dưới đã đi ngủ cả rồi, tôi mới lần mò đi xuống bếp, nấu cho mình một bát canh trứng - thực ra, hôm nay, cũng chính là sinh nhật của tôi. Tôi không nói cho ai biết điều này, kể cả Mai Mai, nếu hai chúng tôi cùng tổ chức sinh nhật, vậy thì tôi vẫn đường hoàng là mợ cả, còn Mai Mai vẫn chỉ là người hầu. Tôi hy vọng rằng, trong ngày sinh nhật, Mai Mai có cảm giác cô ấy được tôn trọng.

   Tôi đã mười sáu tuổi rồi, tôi đang ăn món trứng do tự tay mình nấu, khe khẽ cất tiếng tự chúc mừng sinh nhật.

   Mẹ ơi, giờ này chắc mẹ cũng đang muốn nấu một bát canh trứng cho con gái phải không? Mẹ, con gái đã tròn mười sáu tuổi rồi, con gái mẹ ở đây rất tốt.

   Con gái mẹ luôn nghe lời của mẹ, hiếu thuận với bố mẹ chồng, chăm sóc tướng công chu đáo, chung thủy thảo hiền, chăm chỉ kiệm lời, ngoan ngoãn phục tùng. Con là một người vợ tốt phải không mẹ?

   Nhưng, mẹ ơi, con gái rất nhớ mẹ.

   Nước mắt lại trào ra từ khóe mắt, rơi xuống má nóng hổi, rồi lại rơi xuống bát canh trứng.

   Thế là, món trứng đang ăn trong miệng vừa mang vị ngọt lại vừa mang vị mặn.

   Mẹ ơi, con gái... thực sự rất nhớ mẹ.

   Cánh cửa dường như bị ai đó mở ra! Tôi khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại, tướng công đang đứng trước mặt tôi!

 


«« chương trước | chương tiếp »»
Ý kiến bạn đọc





đầu trang ↑
admin: VC
vcdhc@yahoo.com


Thanks to Xtgem
Wellcome to Xtgem and discover functions!